Lúc ba ba Cận Lan sinh ra cậu, cũng tự sinh sữa tươi mà bón cho cậu, cho nên, có thể nói, cậu chính là uống sữa tươi mà lớn lên.
Từ sữa bột lúc trẻ sơ sinh, cho đến hộp sữa tươi sau này, thậm chí có một đoạn thời gian xảy ra tình trạng, Cận Lan dùng sữa tươi như nước uống. Sau này, vẫn là cha Cận Lan không nhìn nổi nữa, cưỡng chế đem lượng sữa tươi Cận Lan uống mỗi ngày giảm từ hai lít xuống năm trăm mi li lít thì cái tật uống sữa tươi thay nước của Cận Lan mới bỏ được. Edit và Beta: NguyenThiLuong14598
Uống trong thời gian dài như vậy, lại thêm việc cậu tương đối trạch* không hay ra khỏi nhà, nên da toàn thân Cận Lan đều trắng trẻo, mềm mại, mịn màng như sữa. (trạch được dùng như tính từ để chỉ một người thường xuyên ở nhà, rất hiếm khi ra ngoài)
Khi Cận Lan còn chưa thức tỉnh tính cách omega đã nghĩ, nếu như không phải là một beta, thì tức tố là vị sữa tươi như này thật là tốt.
Mười bảy tuổi, Cận Lan thức tỉnh, thành công trở thành một omega, hơn nữa, còn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện tức tố của mình lại là vị sữa tươi! Phát hiện đó làm cho Cận Lan rất vui vẻ, còn uống một hộp sữa tươi thật lớn để chúc mừng.
Cận Lan thích vị sữa tươi, đồng thời còn vô cùng cao hứng khi thấy tức tố trên người mình rất dễ chịu, dù sao bây giờ ở nước cậu, không biết do nguyên nhân gì, mùi vị tức tố đều trở nên kỳ kỳ quái quái.
Alpha vị lửa cháy* a, omega vị sầu riêng a, càng không dám nói tới bạn tốt của cậu, Trì Tiên Vu. (*: kiểu cái mùi khi đốt hay thiêu hay nướng ý)
Đồng học, đồng thời cũng là bạn tốt của cậu, cái tên gọi đó rõ ràng có ngụ ý là bất cứ truyện gì đều để đi người khác đi trước một bước (?), hy vọng hắn có thể phát triển đầy đủ, nhưng mà cái tên này, quả thực một lời thành sấm*. (như một lời tiên tri)
Trì Tiên Vu đồng học thành công trở thành một omega vị cá mắm.
Cận Lan thấy mình vẫn còn may mắn chán, nhìn Trì Tiên Vu tới hai tám tuổi vẫn còn dùng thuốc ức chế là biết. So với bạn thân, cậu vẫn thấy mình may mắn cỡ não khi là một omega bình thường. Edit và Beta: NguyenThiLuong14598
Trên người cậu luôn có vị sữa tươi nhàn nhạt, những đứa trẻ ở nhà trẻ cũng rất thích bò tới chỗ cậu, vì chúng thích vị sữa như này.
Cậu vẫn cho là, Tần Diệp cho dù chán ghét sữa tươi, thì cũng không tới mức độ này, cậu vẫn cho là, Tần Diệp có thể cảm nhận được tức tố của cậu, lại không nghĩ rằng Tần Diệp lại cho rằng vị sữa tươi trên người cậu là do cậu dùng sữa tắm vị sữa tươi.
“Cho nên, từ trước tới giờ anh đều cho rằng em thích sữa tươi nên mới có mùi như vậy?” Cận Lan nhìn alpha của mình, đau đầu, người này sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy cơ chứ?
“Đúng vậy, em còn nhớ lần đầu anh qua đêm ở nhà em không?” Tần Diệp nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn qua đêm ở nhà Cận Lan, đi vào phòng tắm, hắn cứng ngắc trong nháy mắt.
Sữa tắm vị sữa tươi, kem đánh răng vị sữa tươi, xà bông vị sữa tươi, dầu gội đầu vị sữa tươi… Thậm chí còn có miếng bọt biển hình bò sữa. (cạn lời =]])
Vì vậy, ban đêm, hắn lặng lẽ đâm thủng một đống chai chai lọ lọ vị sữa tươi đó, ngày thứ hai, hắn mua một số lượng lớn sữa tắm hương hoa hồng, nói là tặng cho Cận Lan, vì mấy thứ kia đều rò rỉ hết rồi.
“Ngày đó là anh cố ý?” Cận Lan nhìn hắn chằm chằm, cách làm ngây thơ như vậy, anh là trẻ con hả! Edit và Beta: NguyenThiLuong14598
Tần Diệp đuối lý, đổi chủ đề. “Vấn đề không phải là cái này.” Mà là giải quyết tình cảnh quẫn bách hiện tại.
Cận Lan tiếp tục trừng hắn, mấy chai đó mình mất rất nhiều công sức mới tìm được tìm a! Lúc đầu mình còn đau lòng rất lâu! “Nếu anh nhịn không được thì để em dùng thuốc ức chế là được rồi, dù sao Tiên Vu cũng dùng, hẳn là không có chuyện gì.”
“Vậy cũng không được, kỳ phát tình đầu tiên mà đã dùng thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể, còn ảnh hưởng cả các kỳ phát tình sau này.” Alpha đối với việc này hiểu rõ nhất, hắn từng nghe có một omega dùng quá nhiều thuốc ức chế, rồi một lần đột nhiên phát tình, làm cả sân trường tràn ngập tức tố, omega kia còn suýt chút nữa mất đi khả năng sinh sản vì thuốc ức chế.
“Nếu không thì,” Cận Lan xấu xa híp híp mắt, “Cũng có thể là anh bịt mũi rồi nằm xuống, sau đó để em tới!” Cận Lan không hề để ý rằng kinh nghiệm XX thực tế của mình, hoàn toàn là con số không.
Alpha cảm thấy mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Em có thể thử xem.” Hắn hung hăng hôn môi omega của mình, tay thì xấu xa mò vào trong quần Cận Lan, vuốt ve cặp mông vểnh mềm mềm của y.
“Giờ mà anh còn dám làm như vậy với em sao?” Cận Lan nở nụ cười, cảm thấy chỗ bị hắn sờ có chút ngứa ngứa, “Anh không sợ sẽ phản ứng hay sao?”
“Anh đang nghĩ là có thể em sẽ giúp được anh từ từ thích ứng với những thứ như này.” Tần Diệp ngẫm nghĩ, thật ra thì thành thói quen biết đâu lại tốt?
“Anh không biết là, bây giờ có rất nhiều sản phẩm được quảng cáo là không có lactose sao?” Cận Lan đột nhiên nhớ tới mấy quảng cáo sữa tươi đã xem trước đây.
“Anh cũng từng thử, căn bản là không có tác dụng.” Edit và Beta: NguyenThiLuong14598
“Rõ ràng là không có lactose, sao lại không có tác dụng?” Cận Lan xoay người, ngồi trên đùi alpha, nhìn hắn, “Em cũng không có lactose, anh nhất định sẽ tiếp nhận được em.” Niềm tin cậu tràn đầy.
“Cũng mong là thế a! Chuyện như này cũng chỉ có thể tập cho quen dần dần thôi.” Tần Diệp thở dài, bây giờ cũng chỉ có thể từ từ mà quen với chuyện này.
“Trước kỳ phát tình, em sẽ cố gắng giúp anh quen dần, nếu như đến lúc đó vẫn... Em sẽ dùng thuốc ức chế.” Cận Lan thấy Tần Diệp giống hệt một đứa trẻ chết cũng không ăn ớt xanh và cà rốt trong lớp mình, khó dỗ dành, những chuyện như vậy, nếu không có người ép hắn, làm cho hắn từ từ quen dần thì sẽ không thành, không phải sao?
Nói cho cùng, quả nhiên vẫn là chính sách cưỡng chế của mẹ chồng phản tác dụng a!
“Nhưng mà…” Tần Diệp thậm chí còn nghĩ, bằng không thì hai người lên phi thuyền trở về, tìm cách để người ta tiêm cho hắn một tiêm làm thoái hóa chức năng của khứu giác luôn đi. Edit và Beta: NguyenThiLuong14598
“Không được nghĩ như vậy, đây là tân hôn của chúng ta, chúng ta phải đợi ở đây, không được đi đâu hết!” Cận Lan biết suy nghĩ của alpha thì kiên quyết phản đối.
Cận Lan nghiêm mặt, “Em sẽ giúp anh làm quen dần dần, em nói được thì sẽ làm được, anh phải ngoan.” Cận Lan nhìn Tần Diệp, cảm giác như mình thấy được một đứa trẻ cáu kỉnh trong lớp, giọng điệu không khỏi bắt đầu mềm đi, coi Tần Diệp như trẻ con mà dỗ dành.
“Anh mới không phải là trẻ con,” Tần Diệp bất mãn, cắn lên tai Cận Lan một cái, thành công làm nó đỏ lên. “Cứ như vậy đi, xem xem em có biện pháp hay ho gì.”
“Vậy bắt đầu từ việc này,” Cận Lan đứng dậy khỏi người alpha nhà mình, chạy vào trong nhà, lôi từ trong hành lý ra một túi kẹo sữa — là đồ ăn vặt chuẩn bị nếu bị say máy bay, kết quả, vì hưng phấn quá mức mà không ăn.
Cận Lan xé mở gói kẹo, ngậm một viên vào trong miệng, sau đó, miệng đối miệng, đút cho Tần Diệp.
Lúc Tần Diệp nhận ra mùi vị, chuẩn bị đẩy kẹo ra ngoài thì Cận Lan đem đầu lưỡi quấn tới, viên kẹo sữa chậm rãi tan ra giữa lúc môi lưỡi dây dưa, vị sữa nhàn nhạt làm cho Cận Lan thấy kẹo này thực không tệ.
Tần Diệp cảm thấy xung kích của kẹo này hoàn toàn không thể sánh được với việc người yêu chủ động hôn mình, cảm thấy Cận Lan chưa bao giờ nhiệt tình như vậy. Ở phương diện này, Cận Lan luôn xấu hổ, có thể do hôm nay xung quanh vắng lặng nên gan lớn rồi, hoặc là thực sự muốn giúp mình dời đi lực chú ý.
Tần Diệp vừa nghĩ, đồng thời nhịn không được mà ôm sát eo Cận Lan, làm sâu hơn nụ hôn này, kẹo sữa đã sớm tan hết, mà hai người lại càng hôn càng mãnh liệt.
Mãi cho đến khi Tần Diệp ngửi được mùi tức tố của Cận Lan thì mới phát hiện, hai người sớm đã động tình, chân mày vừa mới nhăn lại thì đã bị Cận Lan vươn tay, nắm mũi.
Tần Diệp:...
Em phản ứng cũng nhanh thật... Edit và Beta: NguyenThiLuong14598
“Bây giờ có tốt hơn chút nào không?” Một lúc sau Cận Lan mới thả mũi Tần Diệp ra, nhìn biểu tình của alpha nhà mình không thay đổi, quan tâm hỏi.
“Tốt hơn nhiều...” Đây vốn là ban công, gió biển rất nhanh thổi tan đi mùi tức tố, cộng thêm việc Tần Diệp đã chuẩn bị tâm lý, tất nhiên cũng sẽ không có dáng vẻ hoảng loạn như trước đây.
“Muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi. Những chuyện như này, cũng chỉ có thể đi từ từ.” Tần Diệp cảm thấy mình nên vì người yêu mà thay đổi, bởi vì, tình yêu của mình đối với Cận Lan sẽ không vì nguyên nhân này mà thay đổi.
Nếu tức tố của Cận Lan là trời sinh, không thể thay đổi, thì mình sẽ cần phải cố gắng thích ứng, dù sao bản thân mình đã nhìn trúng Cận Lan chỉ trong một ánh mắt, tuyệt đối không thể buông tay.
Tần Diệp ôm Cận Lan vào phòng, vì vậy, đêm tân hôn, hai người liền ôm nhau ngủ rất thuần khiết, cũng không có làm gì cả. Edit và Beta: NguyenThiLuong14598
Trước khi ngủ, Tần Diệp nghĩ, nếu như có để từ từ quen được, trái lại có thể làm cho tình cảm sâu sắc hơn, về phần mấy chuyện kia... Để sau này làm cũng được.
Nhưng mà không tới vài ngày sau, Tần Diệp cảm thấy mình vẫn mơ quá đẹp rồi, bởi vì có đôi khi, kỳ phát tình nói đến là đến luôn à.