Một Tiểu Công Mắc Chứng Không Dung Nạp Lactose Cùng Tiểu Thụ Có Tức Tố Vị Sữa Tươi

Chương 2: Bóng ma trong lòng với sữa tươi

Từ nhỏ Tần Diệp đã không thích uống sữa tươi, bởi vì hắn là một người mắc chức không dung nạp lactose đến bi thảm.

Mặc dù đang là năm 3023, khoa học kỹ thuật của địa cầu đã chuyển biến từng ngày, nước hắn cũng phát triển thành cường quốc số một, số hai trên thế giới, nhưng mà sữa tươi vẫn là sữa tươi, đối với người không dung nạp lactose như Tần Diệp mà nói thì vẫn luôn là nỗi ám ảnh*. (tác giả đại ca tiếp tục dùng hai ô vuông, mị chém)

Tần Diệp thường nghĩ, vì sao khoa học kỹ thuật đã phát triển đến vậy rồi mà, sữa tươi đối với mình lại vẫn là nỗi ám ảnh lớn như thế?

Bình thường người mắc chứng không dung nạp lactose thì thường chỉ là kính tạ bất mẫn* với sữa tươi mà thôi, còn đối với hắn, quả thực không thể nào tiếp thu nổi. (kính tạ bất mẫn: cung kính biểu thị năng lực mình không đủ, không thể tiếp thu làm chuyện gì, theo baike)

Thật ra, chứng không dung nạp lactose của Tần Diệp, đã phát triển thành bóng ma đáng sợ trong lòng mất rồi.

Tần Diệp thở hổn hển, bi thương mà ngồi trên bồn cầu, lâm vào hồi ức.

Lúc Tần Diệp năm tuổi, tính cách alpha còn chưa thức tỉnh, vẫn còn là một bánh bao nhỏ dễ thương.

Hắn sống trong một gia đình có mẹ là alpha ba là omega, mà người mẹ alpha của hắn có đôi khi lại quá cường ngạnh. (really?)

“Vì sao không uống sữa tươi?” Mẹ Tần vẻ mặt nghiêm túc nhìn con mình, thấy ánh mắt con mình nhìn sữa tươi trước mắt, sau đó bỏ chạy thật nhanh tới sau lưng ba hắn.

Ba Tần ánh mắt ôn nhu, xoa đầu Tần Diệp: “Nếu con không thích uống thì thôi, em đừng ép nó.”

Mẹ Tần bất mãn nhìn omega của mình, đi về phía con trai, đem con trai kéo ra tới trên ghế, “Nói, vì sao không chịu uống?”

“Khó chịu... Con uống xong liền đau bụng.” QAQ Tiểu Tần Diệp năm tuổi, cố gắng chớp đôi mắt ngập nước của mình, hi vọng hành động bánh manh là sẽ tránh được việc mỗi ngày uống một cốc sữa tươi.

Mẹ Tần nhíu mi, thằng bé này, “Khó chịu? Uống nhiều sẽ không khó chịu, không uống con sẽ không lớn lên được, nếu không lớn lên được, con thử nghĩ xem, về sau sẽ không cưới được vợ đó! Mau uống đi cho mẹ!”

“Nhưng con uống sẽ bị tiêu chảy...” Tiểu Tần Diệp rầm rì bất mãn, mỗi lần uống xong đều cảm thấy bụng khó chịu là lạ.

“Con ngốc lắm, đó là do cơ thể con không thích ứng, uống nhiều sẽ thích ứng thôi, sau đó con sẽ miễn dịch.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng mà! Mau uống đi cho mẹ! Nếu không uống xong thì đừng hòng ra ngoài chơi!”

Tiểu Tần Diệp bị giọng nói hung ác của mẹ Tần hù dọa, oa một cái liền khóc: “Oa... Mẹ là người xấu! Con không uống đâu!”

“Không uống con sẽ không lớn lên được! Khóc cái gì mà khóc! Con trai gì mà suốt ngày chỉ biết khóc! Còn ra tý bộ dáng alpha nào nữa, kể cả lớn lên thành omega con cũng phải uống cho mẹ!” Mẹ Tần hy vọng con trai sẽ trở thành một alpha, càng hy vọng con trai sẽ uống sữa tươi để bổ sung canxi cùng chất dinh dưỡng, ba mẹ nào cũng đều mong con sẽ được hưởng những điều tốt nhất, chẳng qua là cách thức khác nhau mà thôi.

“Thân ái...” Ba Tần nhìn không nổi, muốn nói giúp con trai, lại bị mẹ Tần kéo tới, “Cho nó uống! Uống không hết cũng đừng mong ra khỏi cửa! Nhỏ như vậy mà đã không chịu nghe lời người lớn, sau này biết làm sao!”

Cuối cùng tiểu Tần Diệp, trên lông mi vẫn còn đọng nước mắt, khóc thút thít mà uống hết sữa tươi, từ đó về sau cũng không dám... không uống nữa.

Nhưng càng bi thảm hơn là, đến khi Tần Diệp được mười hai tuổi, đang độ lớn lên, lượng sữa tươi mà hắn phải uống, cũng tăng lên.

“Vì sao mỗi ngày đều phải uống hai lần? Con uống một lần đã khó chịu lắm rồi!” Tần Diệp mười hai tuổi, vẫn là một đứa trẻ mới cao đến vai mẹ, mẹ Tần vô cùng bất mãn với chiều cao của con, bà cho rằng, uống không đủ sữa tươi nên không cao lên được, từ đó trở đi, Tần Diệp thảm rồi...

Mẹ hắn bởi vì hắn không thích uống sữa tươi mà hạ quyết tâm muốn sửa tật xấu này cho hắn.

Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, Tần Diệp cảm thấy mình như sống trong nhà máy sữa tươi…

Đồ ăn vị sữa tươi mà chưa ai từng thấy qua! Mà hắn lại được thấy! Mùi vị đó, nghĩ thôi đã muốn ói...

“Con không ăn phải không, vậy cũng đừng ăn cơm nữa! Con cái gì mà có tật xấu kỳ quái như vậy chứ!” Mẹ Tần không hiểu được vì sao Tần Diệp lại phản cảm với mấy thứ này như vậy, chỉ thấy đây là do con mình đến thời kỳ phản nghịch, cùng bọn họ nảy sinh bất hòa.

Mỗi ngày đều không thể thiếu sữa tươi, cơm trưa xong còn có rất nhiều loại hoa quả vị sữa cho hắn ăn, hơn nữa thỉnh thoảng còn có điểm tâm ngọt vị sữa tươi...

Cho đến khi Tần Diệp tốt nghiệp sơ trung, hắn rốt cục cũng có thể mặc không đổi sắc mà ăn tất cả những thứ vị sữa tươi, đồng thời cũng không phản kháng gì, thậm chí có lúc còn giả làm vẻ mặt cao hứng.

Vì thế, trận quyết đấu kinh khủng của gia đình này, mới chấm dứt.

Tần Diệp nhịn mười tám năm, rốt cục trở thành một alpha vị thành niên, sau đó, việc đầu tiên hắn làm đó là, dọn ra khỏi nhà.

Hắn trở thành một nhà thiết kế trò chơi, làm ra một trò chơi đệ nhất, tên là — Sữa tươi làm mất niềm vui. (Ngưu nãi tiêu tiêu nhạc, anh ấu trĩ quá thể)

Sữa tươi gì gì đó kia đều biến mất mới tốt, khi đó, Tần Diệp nghĩ như vậy.

Hắn thấy điểm may mắn duy nhất đó là bởi vì mình uống sữa tươi nên cao được đến một mét tám mươi tám, và đây cũng là lợi ích duy nhất mà sữa tươi mang lại cho hắn.

Nhưng hắn không nghĩ tới, cũng có những người từ nhỏ uống sữa tươi mà lớn lên, lại không thể nào cao nổi, ví dụ như Cận Lan.

Hắn lại càng không ngờ tới là, dọn ra khỏi nhà đã được mười năm, cuối cùng kết hôn, có một gia đình nhỏ, gần như sắp quên sạch bóng ma đó đi rồi...

Hắn phát hiện omega của mình, là vị sữa tươi, hơn nữa, khi còn bé, hắn lại đặc biệt ghét cái vị sữa tươi tinh thuần này.

Hóa ra, mùi sữa tươi như có như không trên người cậu không phải vì cậu thích sữa tắm mùi sữa tươi mà là... tức tố.

Đây quả thực là một câu truyện bi thương, Tần Diệp nghĩ.

Cảm khác bóng ma thời niên thiếu như muốn theo cả đời...

Tần Diệp vẻ mặt sụp đổ, vỗ lên đầu một cái, hi vọng mình có thể tỉnh táo lại.

“Anh sao vậy?” Cận Lan xuống giường, đi chân trần tới bên cửa nhà vệ sinh, gõ một cái, thấy alpha của mình vẻ mặt vi diệu mà vọt vào nhà vệ sinh, đợi nửa ngày cũng không thấy đi ra, quả thực không hiểu nổi.

Tần Diệp cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà cam chịu, dứt khoát mở cửa. “Chúng ta nói chuyện một chút.”

“Hả?” Cận Lan giật mình mà nhìn alpha nhà mình đang nghiêm túc nhìn mình, màu hồng trên mặt y vẫn còn chưa rút đi, mắt long lanh nước, nhìn qua rất câu nhân.

Tần Diệp nhìn dáng vẻ mê người của y, có chút động tâm, thế nhưng... “Chúng ta trước tiên mở cửa sổ ra được chứ?”

“Hả? Được, ngột ngạt quá sao?” Cận Lan đi tới mở cửa sổ ra, nhìn alpha nhà mình mặc lại quần áo, có chút nghi hoặc.

Tần Diệp đi tới bên cửa sổ, hít sâu một hơi, đón lấy không khí trong lành: “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói.” Hắn lấy ra một cái áo choàng tắm từ trong tủ, bao lấy Cận Lan, ôm xuống lầu, đặt y nằm trên ghế ngoài ban công lầu hai.

Ôm người yêu đón gió biển thổi thới, Tần Diệp thấy tỉnh táo hơn một chút.

“Anh không hề muốn cho em biết chuyện này, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của chúng ta.” Tần Diệp vuốt mái tóc mềm mại của Cận Lan, chậm rãi thở dài.

“Cuộc sống sau này của chúng ta?” Cận Lan càng thêm nghi hoặc, rõ ràng nửa giờ trước bọn họ vẫn còn củi khô bốc lửa, nhưng vì sao lại thành như bây giờ?

“Ân.” Tần Diệp ôm cậu thật chặt, “Thật ra... Anh, là một người không dung nạp lactose.”

“Ah… Hả?” Cận Lan càng thêm nghi hoặc. “Vậy về sau anh không uống sữa tươi cùng với em nữa là được rồi.”

“Vấn đề là,” Tần Diệp dừng lại một chút, khó khăn mở miệng, “Vị sữa tươi, nồng nặc quá mức, anh sẽ có phản ứng.”

“Phản ứng?” Cận Lan nghĩ, không phải như mấy người không dung nạp lactose kia, đều không uống sữa tươi thôi sao, có liên quan gì tới vị sữa tươi chứ?

“Ờ…” Tần Diệp nghĩ, mình nói ra thì có chút mất mặt thế nhưng chuyện này, sớm muộn gì Cận Lan cũng sẽ biết, còn không bằng bây giờ nói luôn, vì vậy, hắn hạ quyết tâm: “Vị sữa tươi quá nồng anh sẽ thấy... có chút muốn tiêu chảy.”

“Có chút muốn... Hả?” Cận Lan nghĩ mình vừa rồi nhất định là mình ù tai rồi, làm gì có ai mới ngửi mùi mà đã muốn tiêu chảy? Đây là loại phản ứng kỳ quái gì?

Nói đi nói lại, như vậy lại có điểm buồn cười a ha ha ha, Cận Lan mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn giữ chút mặt mũi cho nam nhân của mình.

Tần Diệp đợi nửa ngày, người trong lòng vẫn không có phản ứng gì. Vì vậy tiến tới, liền nhìn thấy vẻ mặt đang nhịn cười của Cận Lan.

Tần Diệp:...

Tần Diệp thở dài, chậm rãi kể cho Cận Lan nghe về lịch sử đầy máu và nước mắt từ nhỏ đến lớn của mình với sữa tươi.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha Sao lại buồn cười như vậy!” Cận Lan cười đến run cả người, mẹ chồng đại nhân của mình thật tuyệt, chẳng trách hôm đó tới nhà, hắn thấy mình vui vẻ uống sữa tươi vẻ mặt hắn lại vi diệu như vậy, thì ra mọi chuyện là thế ha ha ha ha ha ha ha ha...

Bản thân vô cùng ghét sữa tươi tìm được người yêu lại vô cùng thích sữa tươi, càng nghĩ càng không ngừng cười được!

“Cho nên, chính là như thế, anh có một bóng ma cố chấp trong lòng đối với mùi vị này, nên cũng cố gắng, tránh cho những tình huống như vậy xảy ra. Anh vẫn cho rằng em chỉ thích vị sữa tươi, rồi sau này anh sẽ từ từ giúp em vô tri vô giác mà thay đổi, nhưng mà anh không nghĩ tới, cả người em, chính là một cây kẹo vị sữa tươi loại siêu lớn a”

Tần Diệp nghĩ, lại thấy cuộc đời thật gian nan, bóp bóp má Cận Lan, không cho cậu cười nữa, “Cho nên vừa xong, khi tức tố của em lan tỏa ra, anh mới mất khống chế như vậy.” Bởi vì trong nháy mắt liền cảm giác được bụng mình kêu ùng ục một cái, trướng khí gì gì đó, hoàn toàn không thể nhịn.

“Hơ hơ hơ… Oa trước nhanh buông ô mặt!” Cận Lan bị bóp mặt, thật vất vả mới ngưng được cười, cảm thấy mình cười alpha nhà mình như vậy hình như không tốt lắm, vì vậy chủ động ôm hắn: “Nghiêm trọng như vậy sao?”

“Aiz…” Tần Diệp lại thở dài: “Anh không biết, lúc đầu là không khống chế được phản ứng sinh lý, rồi lại thêm phản ứng tâm lý, giờ anh cũng không biết làm sao mới tốt.” Huống hồ, kỳ phát tình của Cận Lan đã gần sát, tức tố sẽ càng ngày càng nồng, mà mình lại chịu ảnh hưởng của vị sữa tươi, ngày Cận Lan phát tình, mình cũng phải giúp cậu giải quyết, hay là trước tiên đi nhà vệ sinh tự mình giải quyết?

“Đây cũng là một vấn đề aiz.” Cận Lan cũng bắt đầu nghĩ, nếu như kỳ phát tình của cậu đến mà alpha vẫn không có cách nào thích ứng được tức tố của cậu, thì tình huống xui xẻo như hôm nay sẽ lại tái diễn.

Thậm chí hình ảnh lại càng đẹp hơn, mình thì phát tình trên giường, mà Tần Diệp ở trong nhà vệ sinh...

Hình ảnh đẹp như vậy một chút cũng không dám nhìn!

Như vậy, vấn đề sẽ là, làm sao để Tần Diệp có thể thích ứng được mùi vị của mình trong thời gian ngắn nhất?

Tiếp tục oanh tạc sữa tươi? Sẽ không phản tác dụng chứ? Mẹ chồng của mình chính là một ví dụ tốt nhất, bóng ma trong lòng Tần Diệp nghiêm trọng như vậy…

Vậy… Làm sao mới tốt đây?