Mỗi Lần Mất Trí Nhớ Đều Có Bạn Trai Mới

Chương 9:

Lê Húc buộc mình phải bình tĩnh lại, anh xem lại cuốn sổ thêm một lần nữa, cố gắng tìm hiểu thêm một số thông tin khác.

Ngay sau đó, Lê Húc đã phát hiện ra rằng cuốn sổ này không có số trang. Không phải, thay vì nói không có số trang, chi bằng nói là cuốn sổ này đã bị cắt bỏ phần trên và phần dưới.

Tại sao anh lại phải làm như vậy?

“Bà xã à?”

Dây thần kinh của Lê Húc căng ra, nghe thấy giọng nói của Thư An Ngọc một cách bất ngờ như vậy khiến anh suýt chút nữa thì ném cuốn sổ ra ngoài. Cũng may là Thư An Ngọc chỉ liếc mắt nhìn cuốn sổ trên tay Lê Húc khoảng một giây, sau đó rời mắt đi chỗ khác, hắn nở một nụ cười rực rỡ, dường như không hề để tâm đến cuốn sổ nhật ký của Lê Húc. “Em muốn ra ngoài ăn cơm chưa?”

Sắc mặt của Lê Húc trở nên tái nhợt, anh gật đầu. “... Được.” Anh cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó đặt cuốn sổ xuống giường, đi theo phía sau Thư An Ngọc ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn ăn vô cùng an tĩnh, mãi đến khi Thư An Ngọc đặt cái cốc xuống, đứng dậy. “Bà xã, anh phải đi làm đây, em ở nhà một mình thì đừng chạy lung tung nhé? Đồ ăn trong tủ lạnh đã chuẩn bị xong, khi nào muốn ăn em có thể bỏ vào trong lò vi sóng là được. "

Lê Húc không nhìn ra được cảm xúc gì qua khuôn mặt đẹp trai đến toả nắng của Thư An Ngọc, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không mở miệng hỏi chuyện ở trong cuốn nhật ký. “... Được, anh đi đường cẩn thận."

16

Mặc dù Thư An Ngọc đã nói chỉ cần ngâm bát đĩa vào bồn, chờ hắn về thì hắn sẽ rửa. Nhưng Lê Húc vẫn vừa suy nghĩ mọi chuyện vừa rửa sạch đống bát đó.

Nhiều thông tin giật gân khiến đầu óc của anh trở nên choáng váng, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.

“Ding dong~~”

Những dòng suy nghĩ vẩn vơ của Lê Húc đột nhiên bị cắt ngang, anh nhìn về phía cửa lớn, cảm thấy hơi khó hiểu: Ai vậy?

Lê Húc chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bước tới mở cửa.

Có một người đàn ông cao gầy đang đứng ngoài cửa, khuôn mắt tuấn tú hiền lành, khoé miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhưng phản ứng đầu tiên của Lê Húc chính là chú ý tới một nốt ruồi đen nho nhỏ trên sống mũi của người đó… Đây đúng là một người đàn ông rất đẹp.

Đối phương cúi đầu nhìn Lê Húc, vẻ mặt rất bình tĩnh, câu đầu tiên mà hắn nói chính là gọi tên Lê Húc. “A Húc?” Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua gương mặt mờ mịt của Lê Húc. “Để anh vào trước được không?”

Lê Húc sửng sốt một chút, xoay người lại theo bản năng. Anh nhìn người đàn ông thản nhiên đóng cửa lại, sau đó ngồi xổm xuống, lấu đôi dép lê dành cho khách từ trong tủ giày ra. Lê Húc kinh ngạc, chớp chớp mắt. “... Anh biết tôi sao?” Đây là một người bạn của anh trước khi anh mất trí nhớ sao?

Người đàn ông mang dép lê vào, sau đó xách theo chiếc túi mua hàng ở trong siêu thị, đi vào phòng

sau đó dẫn người đàn ông đang xách túi mua hàng ở trong siêu thị vào phòng. Hắn đặt đồ đạc lên chiếc bàn trong phòng khách, rồi mới quay đầu lại nhìn Lê Húc, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. “Ừm… Chúng ta có quen biết.”

Dường như người đàn ông đang suy nghĩ cái gì đó, “Tên của anh là Tang Trạch, Tang trong thương hải điền tang, Trạch trong hạc trạch nhi ngư. Anh là… Bạn trai của em?”

Tang Trạch… Trạch… Z* tiên sinh mơ hồ trong cuốn sổ nhật ký kia.

*Tang Trạch pinyin là Sang Ze

Vẻ mặt Lê Húc kinh ngạc giống như bị sét đánh, anh không thể chấp nhận được sự thật này, vội vàng lùi về sau một bước.

Nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, Tang Trạch bật cười một tiếng. “Em lại quên anh rồi à?” Hắn lấy đồ trong túi mua hàng ra, đặt lên trên bàn. “Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Thư An Ngọc sẽ không quay về nhanh như vậy, để anh đi làm bữa trưa cho em.”

Giọng nói của Lê Húc run rẩy, “Thư An Ngọc… Anh ấy có biết không?”

Động tác của Tang Trạch dừng lại một chút, sau đó cong môi cười. “Ai biết… Có lẽ là hắn biết, nhưng cũng có thể không biết. Nhưng anh nghĩ chỉ cần em không nói, hắn sẽ giả vờ như không biết.”

Hắn đi đến bên cạnh Lý Húc, sau đó nắm lấy tay của Lê Húc, dắt anh vào bên trong. Hắn đè lên bả vai của Lê Húc, ép anh ngồi xuống ghế sô pha. “Đừng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy, được không?” Tay của Tang Trạch trượt dọc theo cánh tay của Lê Húc, hắn nắm lấy tay của Lê Húc, áp lên mặt của mình, sau đó cụp mắt nhìn anh, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. “Có phải em đang sợ anh lừa em đúng không? A Húc, nhìn vào mặt của anh…”

Lê Húc vô thức làm theo lời của Tang Trạch, nghe thấy âm thanh trầm thấp của Tang Trạch nói. “Em bị bệnh nên vẫn luôn quên anh, chúng ta không cần lãng phí thời gian vào việc thăm dò thân phận của đối phương, được không? Anh sẽ không ép buộc em ly hôn, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau là được.”

Trong khoảnh khắc đó, Lê Húc cảm thấy mình như bị người đàn ông trước mặt mê hoặc, nhưng ngay sau đó, anh chợt rút tay của mình lại, sau đó thở hổn hển. “Tôi không thể… Không thể không rõ ràng như vậy được!” Anh nắm lấy cổ áo của Tang Trạch, kích động đến mức suýt chút nữa thì phát điên. “Anh nói anh là bạn trai của tôi, chúng ta quen biết nhau từ khi nào? Tại sao tôi lại muốn nɠɵạı ŧìиɧ?”

Tang Trạch bị Lê Húc túm lấy cổ áo, quần áo vốn chỉnh tề trở nên lộn xộn, hắn chớp mắt, dịu dàng nói. “Được rồi, nếu em đã muốn biết.”