Lê Húc tỉnh lại lúc nửa đêm, vừa tỉnh lại đã phát hiện mình đang bị một người đàn ông cao lớn ghì chặt vào trong l*иg ngực, trong khoảnh khắc đó, cơn buồn ngủ của anh lập tức tiêu tan đi không ít.
Đúng lúc Lê Húc đang định giãy giụa, thì người đàn ông đang ôm anh cũng tỉnh lại, hắn tỉnh còn nhanh hơn cả anh, hắn nhanh chóng ngồi dậy, mở đèn lên.
Dưới tác động của ánh đèn, đôi mắt của Lê Húc sáng dần. Ngay sau đó, anh té lộn nhào xuống giường, vẻ mặt tràn đầy khϊếp sợ. “Ai? Anh là ai!?”
Người đàn ông xa lạ lập tức giải thích, nói: "Bà xã, là anh, là anh đây mà, anh là Thư An Ngọc, thư trong thư thái, an trong an nhàn, ngọc trong ngọc thạch. Em lại mất trí nhớ rồi sao? Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương.” Hắn vội vàng lấy giấy đăng ký kết hôn ở trong tủ đầu giường ra, đưa cho Lê Húc xem, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Lê Húc thở hổn hển, trái tim đập nhanh đến dị thường, tầm mắt của anh dừng lại ở bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, ngây người một lát mới mở miệng nói. “... Em mất trí nhớ?”
Lúc này, lê Húc mới nhận ra đầu óc của mình trống rỗng, ngoại trừ họ tên của bản thân thì anh không thể nghĩ ra thứ gì hữu ích nữa. Anh chỉ đành tạm tin người đàn ông tự xưng là ông xã của mình, rồi từ từ bình tĩnh trở lại.
Hiện giờ vẫn đang là nửa đêm, người đàn ông mặc cùng một kiểu đồ ngủ với Lê Húc, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo sự thăm dò, tựa như muốn xoa dịu cảm xúc của Lê Húc: "Bà xã à, chúng ta đi ngủ trước, được không? Có chuyện gì ngày mai rồi nói.”
Lê Húc đỡ cái trán đau nhức của mình, anh ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt, do dự mở miệng nói. “... Thư An Ngọc?” Lúc nãy, anh bị dọa cho sợ hãi, hiện tại không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, nhưng anh quay ra nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. “Em xin lỗi, anh mau ngủ đi, em không ngủ được nữa, em ra ngoài trước đây.”
Rõ ràng là bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng trên mặt Thư An Ngọc không hề lộ ra một chút cảm xúc bất mãn nào, hắn cực kỳ bao dung, chậm rãi nắm lấy tay của Lê Húc. “Có phải em đang đau đầu đúng không? Anh dỗ em ngủ, được không? Không thể không ngủ được.”
Giọng nói của Thư An Ngọc rất dịu dàng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, Lê Húc không cầm lòng được mà học theo động tác nằm xuống giường của Thư An Ngọc. Thư An Ngọc tắt đèn lớn trong phòng ngủ đi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ có màu vàng nhạt. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Lê Húc, sau đó nói nhỏ vào tai Lê Húc giống như đang dỗ một đứa trẻ. “Ngủ đi, ngủ đi…”
Cơ thể cứng ngắc của Lê Húc dần dần thả lòng, giống như anh đã được dỗ đi ngủ như vậy rất nhiều lần, chưa kịp nhớ ra mình là ai thì anh đã buồn ngủ lắm rồi.
Thật không thể tin nổi, vậy mà Lê Húc lại thật sự ngủ quên trong hoàn cảnh éo le này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lê Húc phát hiện bên cạnh đã không còn ai nữa, anh đẩy cửa phòng ngủ ra, thì nghe thấy có tiếng xoong nồi bát đĩa vọng ra từ trong phòng bếp.
Lê Húc có hơi hoảng hốt, anh nhanh chóng lao vào phòng bếp giống như gặp ma, chỉ thấy Thư An Ngọc đang đứng trước bồn rửa tay, quay lưng về phía mình.
Lê Húc không có quấy rầy đến Thư An Ngọc, anh xoay người lại, lững thững đi vào trong phòng, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy khung cảnh gia đình êm ấm và hòa thuận… Có lẽ những lời mà Thư An Ngọc nói đều là sự thật, anh bị mất trí nhớ, mà người kia chính là chồng của anh.
Lê Húc mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường ở trong phòng ngủ, đầu óc trống rỗng có hơi mờ mịt, một lúc lâu sau, anh như chợt nhận ra thứ gì đó, nhanh chóng chạy đến gần chiếc bàn, lục tung mọi thứ để tìm kiếm… Không tìm được máy tính.
Lê Húc nhất thời ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, anh lại nhớ ra mục đích của mình. Anh nhanh chóng vươn tay sờ vào chăn bông ở dưới chân giường, lần này anh tìm được một quyển sổ nhỏ.
Lê Húc thở phào nhẹ nhõm, anh lấy cuốn sổ ra, lật trang đầu tiên, cuối cùng cũng nhìn thấy những nét chữ quen thuộc:
[Ngày 2 tháng 6
Sau khi tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã bị mất trí nhớ, có một người đàn ông tự xưng là ông xã của tôi tìm đến cửa, nói rằng tôi bị mắc bệnh mất trí nhớ có gián đoạn.
Ông xã nhìn khá đẹp trai, hơn nữa cũng rất đáng yêu, có lẽ những gì hắn nói là thật.
Nhưng mà…
Haiz.]
Đọc được một nửa, tay của Lê Húc bắt đầu run lẩy bẩy, chờ đọc hết nội dung trong cuốn sổ, anh đã không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa.
Trên mặt anh lộ ra vài phần hoảng loạn, giống như từ trên trời rơi xuống: Tôi nɠɵạı ŧìиɧ sao?!
Vậy người có chữ Z này là ai?