Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 62: Đánh Tâm Lý Chiến ( Canh Bốn )

Những dân chạy nạn dừng chân ngó lại đây, xác thật là muốn tiến lên xin đồ ăn.

Bởi vì, nơi này có một bộ phận người là trực tiếp chạy ra, trên người vốn là không mang cái gì.

Còn có một số còn thê thảm hơn, trên đường đã bị người khác cướp đoạt, thử nghĩ mà xem, đều đã bị đoạt trên người còn có thể thừa lại gì chứ, có thể tồn tại đã là mạng lớn.

Càng có rất nhiều người là từ trong thành ra tới.

Chiến tranh, trong thành mới là khu vực chịu tai họa nặng nhất, đứng mũi chịu sào. Những quan binh dưới trướng tân vương cùng dân chạy nạn vọt vào trong thành, như châu chấu quá cảnh, nhìn không thuận mắt liền gϊếŧ.

Bọn họ còn sống, một đường từ trong thành đi đến nơi này, đúng là không dễ dàng gì, đã đi được vài ngày.

Những người này liền suy nghĩ: "Mặc dù không cho đồ ăn, cho ngụm nước ấm cũng được a. Các ngươi mới từ trên núi xuống, khẳng định đồ ăn nước ấm đầy đủ hết."

Trời mưa đã nhiều ngày, bọn họ chính là muốn đun chút nước ấm cũng không thể làm, mưa to luôn dập tắt lửa, cho nên uống vào bụng toàn là nước mưa lạnh băng. Lại như vậy đi xuống, mặc dù người lớn có thể chịu được nhưng nhóm hài tử cũng chịu không nổi a. Vì nhóm hài tử, bọn họ cũng muốn tiến lên tranh đoạt một phen.

Chính là, bọn họ còn chưa kịp tiến thêm một bước, mười mấy tiểu tử choai choai đằng trước liền trừng bọn họ, ánh mắt như lang nhìn chằm chằm vào bọn họ, bộ dáng như muốn nói ‘Các ngươi lại đây a, lại đây chúng ta liền thọc chết các ngươi’.

Phía sau nhóm tiểu tử này, còn có thật nhiều cái nha đầu, nhóm nữ hài tử thế nhưng cũng không rảnh tay, có người xách que cời lửa, có người xách cái gậy gỗ.

Trong đó có một đứa nhỏ phá lệ chói mắt.

Tiểu nha đầu kia mặc đồ kỳ kỳ quái quái, trên mặt tất cả đều là bùn, trong tay cũng dựng một cây gậy dài hơn một mét. Cây gậy kia lợi hại a, phía trước thế nhưng cắm cái dao nhọn.

Tống Phục Linh không biết những dân chạy nạn kia đã chú ý tới nàng, nếu là biết, nàng nhất định sẽ ngạo kiều nói: "Xem như các ngươi còn có nhãn lực, ta là vừa được phong làm tổ trưởng của tổ thiếu nữ đấy."

Thật ra, những dân chạy nạn này vẫn luôn không dám tiến lên phía trước, kỳ thật không phải sợ hãi những hài tử choai choai này, mà là sợ một đám tráng hán đang đẩy xe đẩy tay kia.

Đừng nhìn nhóm tráng hán không có động tác gì, nên đẩy xe vẫn đẩy xe, nhưng trên mỗi xe đều có vũ khí, nhóm tráng hán đem dao phay, khảm đao, cái cuốc, rìu linh tinh đặt ở trên cùng, thập phần chói mắt.

Bọn họ hiểu, đặt ở chỗ kia, chính là muốn cho đám dân chạy nạn bọn họ ước lượng ước lượng một phen.

Ai u, những người này là chạy nạn sao? Sao vũ khí lại đầy đủ hết như vậy!

Đàn ông già trẻ của mười bốn hộ không biết lời nói trong lòng của những dân chạy nạn này, nếu là biết, bọn họ chắc chắn sẽ nói:

"Nháo đâu, bọn yêm chạy nạn còn sớm hơn các ngươi.

Bọn yêm thu thập gia sản nhiều a,

Trước khi chạy bọn yêm còn thuận tay thu hoạch cả bắp đâu.

Bọn yêm ở trên núi đã ngây người bốn ngày. Bốn ngày, phàm là rảnh rỗi liền cân nhắc chế tạo vũ khí như thế nào để đối phó với những người muốn cướp lương như các ngươi đấy.

Kia có thể là nghiên cứu vô ích sao?"

Chậm rãi, đầu tiên là mười mấy dân chạy nạn xoay đầu, tiếp tục chết lặng đi đường, sau đó là càng ngày càng nhiều dân chạy nạn vờ như không thấy đội ngũ đột ngột đi từ trên núi xuống này.

Còn có mấy chục dân chạy nạn thật sự rất đói bụng, rất đói bụng, gian nan đem ánh mắt đặt ở túi lương trên xe đẩy dời ra chỗ khác, ánh mắt di đi trong chốc lát lại không cưỡng được mà dời về, tới tới lui lui ngó qua ngó lại vài lần, lộ ra một cổ không cam lòng.

Đoàn người liền như vậy tường an không có việc gì đi được hơn một canh giờ, cuối cùng, mấy chục dân chạy nạn rất đói bụng rất đói bụng kia, cũng hoàn toàn không xem xét nữa.

Bọn họ nghĩ thầm: "Tính tính, không dễ đoạt, đoạt còn dễ mất mạng hơn là chịu đói a, thật là sợ các ngươi."

Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh đi ở đằng trước đội ngũ cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tống Phúc Sinh vừa rồi có thể cảm giác được, đừng nhìn đôi mắt những người đó có vẻ ngây ngây ngốc ngốc, nhưng là ánh mắt ngơ ngác kia biểu thị thực rõ ràng: Trong lòng đang giãy giụa điên cuồng giữa đoạt cùng không đoạt.

Nhóm phụ nữ ở trong xe trâu, xe con la cũng nhẹ nhàng thở ra.

Này thật là không xuống núi không biết, vừa xuống núi, sợ nhảy dựng.

Đám người có xe bọn họ, kẹp ở giữa đoàn người chạy nạn, thế nhưng bất tri bất giác đã thành cao phú soái[1] trên con đường nhỏ này.

*([1] Cao phú soái: Những người con trai vừa cao to vừa giàu vừa đẹp trai. Ở đây ý nói đám người Tống Phúc Sinh rất bắt mắt, nổi bật, nhìn có vẻ giàu có hơn những người khác.)*