Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 61: Hài Tử Choai Choai Cũng Là Chủ Lực ( Canh Ba )

Từ lúc xuất phát chạy trốn, Lí chính gia gia chưa từng để mình chịu thiệt, vẫn luôn lựa chọn vị trí ở giữa, nhưng lần này lại chủ động lựa chọn đi dẫn đầu.

Tống lí chính khoát tay: “Liền quyết định như vậy đi, các ngươi dù gì cũng kêu ta một tiếng gia gia, gia gia ở phía trước mở đường cho các ngươi.”

Cao đồ tể hô về phía mọi người: “Xe trâu nhà ta còn có thể điều ra địa phương, lương thực nhà ai sợ bị nước mưa xối ướt, có thể đặt lên xe ta. Nhà nào không có xe mà lại có trẻ em nhỏ hơn 3 tuổi, cũng có thể làm đứa nhỏ đi lên ngồi nhờ.”

Bốn huynh đệ Quách gia đứng ra nói với Tống Phúc Sinh: “Nhà ta đi ở phía sau đi, chúng ta có cái cuốc, khảm đao. Phúc Sinh huynh đệ yên tâm, có bốn huynh đệ chúng ta ở, ai cũng không dám đoạt từ phía sau. Nếu đoạt, mẹ nó, yêm liền một đao chém chết hắn!”

Tống Phúc Sinh vỗ vỗ bả vai lão đại nhà Quách gia: “Quách đại ca, nhớ kỹ, mặt sau một khi có tình huống gì, ngươi liền thổi cái loa lớn này. Yên tâm, chúng ta ở phía trước lập tức liền đến.”

Cái loa là từng khúc từng khúc một, có thể co rút lại, là Tống Phúc Sinh lấy từ trong không gian ra. Trước kia Tống Phục Linh đi xem trận đấu bóng đá cùng Tống Phúc Sinh, cha nàng mua loa này cho nàng thổi chơi.

Đừng xem thường thứ đồ chơi này, thổi một cái vang lên "Toe toe" a, đinh tai nhức óc. Lúc co rút lại còn không hề chiếm diện tích, cũng chỉ to bằng bàn tay mà thôi.

Nhà Tống Phúc Sinh đi thứ ba trong đội ngũ.

Ba cái xe con la nhà hắn, cũng đều là lão nhân của hai nhà cùng ba cái đứa bé đang còn phải ôm trong lòng ngồi, tầm một vài tuổi.

Nói cách khác, phàm là nhà có xe trâu cùng xe con la, nhóm cô nương cùng nhóm tiểu tử choai choai, toàn bộ phải xuống xe đi bộ.

Bọn họ phải đem chỗ trống nhường cho lão nhân cùng hài tử không đi được đường xa.

Bất quá, mấy lão nhân này còn chưa lên xe liền dặn dò, không riêng dặn dò hài tử nhà mình mà hài tử nhà ai cũng đều giữ chặt dặn dò: “Có mệt mỏi liền nói cho bà, bà đi xuống đổi cho các cháu lên ngồi. Ta đều có thể xuống ruộng làm việc, vẫn còn đi được khỏe lắm.”

Đội ngũ mười bốn nhà dọn xong tất cả đồ vật liền sắp hàng theo thứ tự đi xuống núi.

Ngược gió dầm mưa.

Đường xuống núi bùn lầy trơn trượt, bánh xe được làm bằng gỗ của xe đẩy tay thường xuyên bị từng mảng đất to bám đầy, rơi vào vũng bùn, không nhúc nhích được.

Đường xuống núi quanh quẩn tiếng hô khẩu hiệu đẩy xe của từng nhà:

“Một, hai, ba... Đẩy!"

"Một, hai, ba... Đẩy!”

Tống Phục Linh đẩy xe giúp cho Đại bá Nhị bá. Đại bá Nhị bá sức lực quá lớn, nàng mới đáp cái tay lên, xe đẩy tay liền chạy đi xuống, "lộc cộc lộc cộc" không chú ý một cái liền ngã bò càng, lập tức bị vặn đến eo, làm nàng đau quá sức.

Đào Hoa hai vai đeo sọt, vội vàng chạy tới đỡ nàng: “Bàn Nha, có sao không?”

Tống Phúc Sinh đầu đội đấu lạp, cũng ngoái đầu lại nhìn xem nữ nhi, mắt lộ quan tâm.

Tống Phục Linh mặt đầy nước bùn bò dậy, vừa đứng thẳng liền mỉm cười nhìn về phía ba mẹ, còn đẩy ra khăn vải Đào Hoa đưa cho nàng, âm thanh giòn như lạc rang nói: “Không cần lau, lúc này mới giống chạy nạn đâu.”

Tay Đào Hoa đang định lau mặt cho Tống Phục Linh chợt khựng lại, nghĩ nghĩ, nàng bắt lấy tay nhỏ đầy bùn của Tống Phục Linh liền lau vài cái lên mặt mình, cũng bôi bùn lên đầy mặt, cười.

Đại Nha Nhị Nha liếc nhau, nói: “Về sau hai chúng ta bị bẩn cũng đừng lau.”

Tống Kim Bảo bĩu môi, cảm thấy đại tỷ nhị tỷ cũng quá tự mình đa tình: “Yên tâm đi, không ai đoạt hai tỷ đâu. Hai tỷ dơ hay không dơ đều giống chạy nạn.”

Đại Nha Nhị Nha thật là muốn đánh cho đệ đệ đáng ghét này một trận.

Người hiếm khi mỉm cười như Tống Phúc Tài - lão đại nhà Tống gia, đều nhịn không được cong lên khóe miệng. Hắn đẩy xe đẩy tay nặng nề lại không dễ khống chế kia, nghĩ thầm: "Nguyên lai đây là hy vọng tam đệ nhắc mãi ngoài miệng. Nhìn mấy đứa nhỏ vô tâm không phổi như thế, liền không có chuyện gì là không qua được."

Đội ngũ gần hai trăm người, bao gồm từng chiếc xe con la, từng chiếc xe trâu, một cái xe đẩy tay nối tiếp một cái xe đẩy tay, chói lọi đi từ trên núi xuống.

Dân chạy nạn đang vội vàng hành tẩu trên đường nhỏ, thật nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía này.

Có dân chạy nạn là đi ở phía trước, nghe được tiếng vang liền dừng bước, quay đầu lại, nhìn đội ngũ đột nhiên xuất hiện này.

Có dân chạy nạn là đi ở phía sau, bọn họ chạy nhanh vài bước muốn chen lên phía trước xem xét.

Những người này là sống ở trên núi sao?

Vừa thấy những xe đó cùng đồ vật chất chồng trên xe liền biết đám người này nhất định là có rất nhiều lương thực.

Đúng vậy, so với những người chạy nạn này, bọn họ là có rất nhiều đồ ăn, nhưng các ngươi dám đoạt sao?

Cao Thiết Đầu được chọn làm tổ trưởng tổ thanh thiếu niên, dẫn dắt mười mấy tiểu tử choai choai, thân cõng giỏ tre, eo buộc túi nước, tay cầm trường côn dài hai mét, đi ở đằng trước bộc lộ quan điểm.

Đầu trường côn là nhòn nhọn, một gậy gộc đâm đi xuống là có thể làm người bị thương.

Đám tiểu tử choai choai như Cao Thiết Đầu từ thời khắc xuống núi liền không quên lời dạy của Tống tam thúc.

Tống tam thúc nói: “Bọn họ đoạt không phải lương, mà là mệnh của cha mẹ, đệ đệ, muội muội phía sau các ngươi. Bị người đoạt lương chính là đang muốn mệnh của bọn họ. Nhóm tiểu nam tử hán, các ngươi muốn bảo vệ tính mạng cha mẹ hay không?”

Không có ăn không có uống, còn không phải là chờ chết sao? Lúc ấy mười mấy tiểu tử choai choai là đồng thanh kêu lên, hô lớn: “Muốn! Muốn! Muốn!”

Cho nên, có gan, tới a! Dám ùa lên đoạt đồ ăn của đội ngũ bọn họ, trước qua cửa ải của tổ thanh thiếu niên bọn họ hãy nói.