Lương Vũ Thần không lái xe, giờ này lại không dễ đón xe, rất nhiều quán bar vừa đóng cửa, nhiều người đang chen chúc ở giao lộ.
Ánh mắt anh ta vừa thu về từ ánh đèn đường màu vàng, vừa vặn rơi vào gương mặt đỏ hồng vì uống rượu của cô, yết hầu vô ý thức khẽ động.
Viên Gia Luật chưa từng ý thức được mình đẹp dến mức nào, người theo đuổi cô trong bệnh viện khong ít nhưng lại chẳng có ai lọt nổi vào mắt cô. Đối với ai cô cũng luôn lễ phép lại xa cách, khiến cho người ta không có cách nào tới gần.
Mãi đến có mọt lần, anh ta đi ngang qua phòng làm việc của cô, nhìn thấy cô ngồi xổm trước một cái ghế, kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ khóc lớn không chịu tim, anh ta mới biết được, hóa ra cô cũng có một mặt ôn nhu như vậy.
Đợi nửa giờ, rốt cục mới có xe taxi ngừng ở trước mặt bọn họ, Lương Vũ Thần ôm lấy eo cô muốn dìu cô vào ghế sau, chỉ là vừa mở cửa, đã có một bàn tay thon dài cản trước mặt anh ta.
Anh ta quay đầu nhìn sang, chỉ thấy có một người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, hơi cau mày.
Lúc Lương Vũ Thần nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, con ngươi co rụt lại, anh ta vô thức gọi ra: "Hoắc Sâm?"
Người đàn ông lại chẳng có chút cảm xúc nào, thản nhiên nói: "Anh nhận lầm người."
Sao anh ta có thể nhận lầm người chứ?
Lương Vũ Thần đã từng thấy anh từ xa trong một yến hội, anh ta tự nhận trí nhớ mình không kém, không đến mức nhận nhầm.
Hiển nhiên người đàn ông này không muốn nhiều lời với anh ta, đưa tay đón lấy Viên Gia Luật trong lòng anh ta. Lương Vũ Thần cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, dùng cánh tay cản lại.
Viên Gia Luật đã say đến nhập nhèm, cô nửa mở mắt, khẽ lộ ra một khe hở nhỏ nhìn người bên cạnh mình. Mặt mũi quen thuộc đã khắc sâu vào trong mắt, đưa tay đẩy Lương Vũ Thần ra. Anh ta vốn không đề phòng, bị cô dùng sức đẩy, trên tay liền nới lỏng.
Cô loạng choạng bước đến bổ nhào vào trong ngực Tạ Hoành. Anh tiếp được cô, ôm cả người cô vào ngực, thuận tay giữ chặt lấy cúc áo khoác trên người cô, che kín phong cảnh đang lộ ra.
Cô ngẩng đầu, nở nụ cười với anh, qua mấy giây, lại đưa tay đi sờ mặt của anh.
"Sao anh lại tới đây? Đã khỏe hơn chưa?"
Cô khẽ nấc, Tạ Hoành đưa tay ôm lấy lưng cô, vỗ nhẹ, ấm giọng nói: "Ừm, tốt hơn rồi."
Anh quét mắt nhìn Lương Vũ Thần ở bên cạnh: "Đến sử dụng quyền lợi bạn trai, đón em về nhà."
Lương Vũ Thần hoàn toàn cứng ngắc, anh ta chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Bác sĩ Viên, vị này là?"
"À..." Cô khẽ nhếch liền bị anh cúi người phủ xuống, Tạ Hoành hôn xong liền dùng tư thế ôm công chúa ôm lấy cô, bước qua người Lương Vũ Thần, rời đi.
Viên Gia Luật bị anh hôn đến choáng váng, càng thêm không để ý tới những người khác.
Trên đường trở về, cô không an phận, nằm trên đùi Tạ Hoành, uốn qua uốn lại.
Anh không thể không dùng một tay đỡ đầu cô, một tay cố định eo cô.
Về đến nhà, Tạ Hoành ôm cô đến ghế sa lon, để cô nằm xuống, anh bị cô quậy đến một thân đầy mồ hôi, cởϊ áσ khoác, bước vào nhà vệ sinh xả nước nóng cho Viên Gia Luật tắm rửa.
Chờ anh xử lý xong bước ra, cô không chỉ không thành thật nằm trên ghế sa lon mà áo khoác trên người cũng đã bị kéo đến xốc xếch, váy nhăn nhúm, để lộ một mảng da thịt trước ngực.
Tạ Hoành quay mặt qua, cầm lấy quần áo che kín người cô. Cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào trong ngực anh, đột nhiên bật khóc.
Tay anh cứng đờ, ôm cô ngồi xuống, cứng ngắc dỗ cô: "Sao? Sao vậy?"
Tạ Hoành không rõ bây giờ mình có cảm giác gì đối với cô, anh không nhớ rõ ai, cũng không có chút ấn tượng nào với quan hệ nam nữ giữa bọn họ mà cô nói. Trực giác nói cho anh biết, cô đang nói dối nhưng dù biết là thế, anh cũng không đành lòng vạch trần cô.
Với cô, anh có một loại cảm giác quen thuộc không thể nào nói rõ.
Đêm nay anh vốn không cần phải đến, đã nằm lên giường rồi nhưng không biết vì sao ngực vẫn luôn có cảm giác buồn bực khó chịu, có thứ gì đó muốn anh phải đi tìm cô.
Mãi đến một khắc thấy cô vẫn bình an kia, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngửa mặt lên, mắt đỏ ngầu, mũi cũng hồng hồng, khiến lòng người ta mềm nhũn.
"Tạ Hoành, em thích anh."
Cô khóc thút thít, dùng giọng điệu cầu xin nói: "Anh có thể... thử thích em một chút được không."