Nửa đêm sau Viên Gia Luật ngủ không ngon, hôm nay là ngày nghỉ, cô ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường, là bị mùi đồ ăn đánh thức.
Cô mang theo đầu tóc rối bời, vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh lý xong, mới đi về phía phòng bếp.
Lúc này cô vẫn chưa đói, Viên Gia Luật ăn ít, một phần là do nghề nghiệp, không thể thường xuyên ăn đúng bữa, có đôi khi bận rộn cả một ngày mới ăn được một bữa.
Tạ Hoành đưa lưng về phía cô đang xào rau, có lẽ là cảm thấy vướng bận, ống tay áo bị anh xắn lên tới bắp tay, để lộ ra một đoạn cánh tay. Mu bàn tay trắng đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu, dáng người anh thon dài, vai rộng eo hẹp, quần áo theo động tác của anh, ẩn ẩn để lộ đường cong thân thể.
Cô kéo lấy một cái ghế, ngồi trước bàn ăn, tay chống cằm chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh.
Mãi đến khi Tạ Hoành xoay người, bắt gặp cô đang nhìn trộm mình, cô mới chột dạ dời mắt.
Anh làm mấy món thường ngày đơn giản, ba món mặn một món canh, mỗi người xới một bát cơm trắng liền bắt đầu ăn.
Hai người chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí lại hòa hợp đến kỳ lạ. Sau bữa ăn, Viên Gia Luật tự giác đi rửa chén.
Cô tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói với anh: "Đúng rồi, hôm nay em có một buổi liên hoan, chắc sẽ về hơi muộn, anh cứ ngủ trước đi nhé."
Phòng làm việc của cô cứ mỗi gần cuối năm sẽ liên hoan một lần, địa điểm sẽ thay đổi nhưng lần nào cũng chỉ là hẹn nhau ra ăn cơm, tám chút chuyện.
Nhưng lời này của cô, nghe thế nào cũng cảm thấy phương thức ở chung của bọn họ đã thân mật như đang yêu đương, mãi lúc sau cô mới thấy không ổn.
Thần sắc của Tạ Hoành vẫn như thường, nghe cô nói xong, liền thuận miệng hỏi: "Cần anh đi đón em không?"
Viên Gia Luật khoát tay nói: "Không cần."
Sáu giờ tối, cô đến địa chỉ Hà Tư Ý đã gửi, lúc đứng ở ngoài cổng cô liền hối hận.
Đã hẹn nhau đến khách sạn ăn buffet, nhưng tới nơi mới biết mình bị lừa.
Đây nào giống chỗ để ăn cơm, biển hiệu ngoài cửa ghi rõ hai chữ Quán Bar, ánh đèn xanh tím đảo qua người cô mấy lượt.
Dáng người cô cao gầy, mặc bộ váy dài sợi bông đen nhánh, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông màu đỏ, để lộ xương quai xanh đẹp mắt, bên trái xẻ tà kéo đến đùi, lộ ra tất đen bên trong, chân dài eo nhỏ, lúc đi lại như ẩn như hiện.
Có mấy người đàn ông nhìn nàng với ánh mắt trần trụi, cảm giác buồn nôn quen thuộc xông thẳng lên yết hầu.
Cô quay đầu muốn đi, lại bị Hà Tư Ý ra đón kéo lại.
Thần sắc Viên Gia Luật lạnh nhạt, nhíu mày nói: "Nói với bọn họ chị về trước."
Hà Tư Ý khổ sở nói: "Bác sĩ Viên, bọn họ đều đang đợi chị đấy."
Sợ cô bỏ đi thật, Hà Tư Ý vẫn cứ kéo tay cô, còn nói: "Chỉ vào một lúc thôi, sau đó chị muốn về thì về, ở lại thì ở."
Đêm nay là tiệc liên hoan dành cho bác sĩ Thiệu, là buổi tiệc độc thân cuối cùng của anh ta.
Nếu như là người khác, cô còn có thể cự tuyệt, nhưng lúc cô vừa đến, bác sĩ Thiệu cũng quan tâm cô nhiều, Viên Gia Luật quả thực không thể bỏ đi như thé.
Lúc vào trong quán bar, vừa mới qua cổng kiểm tra, tiếng nhạt đinh tai nhức óc liền ập vào màng nhĩ, cả mặt đất cũng như bị lắc đến chấn động.
Tửu lượng của cô kém, cố gắng ngồi ở một góc vắng, cố không chạm vào mấy thứ kia, chỉ ôm một bình nước khoáng uống.
Nhưng luôn có việc không mong muốn xuất hiện.
Cô cuối cùng vẫn là không tránh khỏi việc bị chuốc mấy chén, chờ đến khi kết thúc, đầu óc đã choáng váng đén mức không phân rõ đông tây nam bắc.
Một nhóm mười mấy người, uống không ít rượu, Lương Vũ Thần khẽ ôm lấy Viên Gia Luật, nói: "Tôi đưa bác sĩ Viên về, mọi người về cẩn thận chút."
Trong bệnh viện đã sớm có lời đồn, chẳng ai không biết tâm tư của Lương Vũ Thần.
Nghe nói anh ta có quan hệ trong bệnh viện, hậu trường còn không nhỏ, hơn nữa tướng mạo suất khí, tính cách tốt, nên có rất nhiều người thích cũng không ai dám công khai đắc tội anh ta.
Dù cho có người có chút tâm tư với Viên Gia Luật thì cũng bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Viên Gia Luật trong ngực anh ta cũng không an phận, tựa hồ cảm thấy khó chịu, lắc người muốn thoát khỏi l*иg ngực của anh ta. Bộ ngực mềm mại khẽ lướt qua, lập tức khiến anh ta cứng lên, tạo thành một khối lớn dưới đũng quần, một luồng khí nóng thì trong ngực bốc thẳng lên não.
Tay anh ta vòng qua sau lưng đè cô lại, gần như mất tiếng, lửa dục hừng hực trong đáy mắt: "Đừng lộn xộn."
Có trời mới biết anh ta mơ ước được chiếm hữu cô đén mức nào. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, mỗi đêm, anh ta đều mơ thấy cô bị mình đặt dưới người làm, âm hành cắm vào tiểu huyệt của cô, nước chảy đầy đất, tiếng phóng đãng ngâm gọi vang vọng khắp nơi.
Ngày thứ hai tỉnh dậy mới phát hiện mình làm một giấc mộng xuân, cúi đầu nhìn côn ŧᏂịŧ cứng đến phát đau, lại chỉ có thể cười khổ đi nhà vệ sinh giải quyết.
Trước giờ anh ta không thiếu phụ nữ, chuyện ân ái muốn là anh tình tôi nguyện, mới có thể cảm nhận được niềm vui thú, anh ta luôn không thích miễn cưỡng ai,
Ít nhất bây giờ chưa được.