Cứu Vớt Vai Ác Bệnh Hoạn, Ai Ngờ Lại Bị Đè

Quyển 1 - Chương 8-2: Tinh cầu Thủ Đô bạo động

Khoảng thời gian tiếp theo, tiểu nhân ngư đều tràn đầy phấn khởi luyện tập cách đi bộ, cậu đã học được cách khi sắp té ngã thì dùng tinh thần lực bao bọc để bảo vệ bản thân. Ân Vô Vọng không có đất dụng võ, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh quan sát thiết bị đầu cuối*, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

(*Thiết bị đầu cuối hay tên tiếng anh là Terminal equipment, đây là một thiết bị truyền thông được cài đặt ở 2 đầu dây giúp kết nội hệ thống giao thông mạng. Mặt khác, các thiết bị này sẽ thu và phát các tín hiệu truyền đi hay nhận.)

Tinh cầu Thủ Đô - thành lũy kiên cố nhất trong suy nghĩ của tất cả mọi người, rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt, là vết rạn nảy ra từ trong nội bộ, ai cũng không đoán trước được chuyện chấn động này.

Đội trưởng đội thủ vệ của quan chấp chính Liên Bang, giữa lúc đại biểu cấp cao đang tiến hành diễn thuyết để trấn an lòng dân và bình định rối loạn, hắn ta cầm súng bắn chết quan chấp chính cùng với viện trưởng viện nghiên cứu khoa học ở bên cạnh ngay lúc ấy. Về sau khi bị bắt, truyền thông ở đây đã chụp lại được cảnh một người đàn ông trung niên gầm thét đau đớn đến thấu ruột thấu gan.

“Đó là đứa con gái duy nhất của tôi! Các người nói với tôi là con bé đã hy sinh quang vinh trên chiến trường!”

“Giữa độ tuổi đẹp nhất … Con bé lại chết ở trong phòng thí nghiệm lạnh như băng đó …”

“Các người đều là ác quỷ! Đáng chết!”

Thanh âm khàn đặc phát ra từ thiết bị đầu cuối, hấp dẫn sự chú ý của Ngu Thư Ninh. Cậu liền đi tới nằm úp sấp ở trong l*иg ngực của người đàn ông, cùng hắn xem bản tin.

Sự kiện ám sát đã trôi qua được vài ngày, phảng phất như mới chỉ là một hồi kèn lệnh thổi lên báo hiệu cho những chuyện sắp tới.

Mấy ngày kế tiếp, quan chấp pháp tòa án tối cao của cao tầng Liên Bang, trưởng quan cảnh đốc, các đại biểu cấp cao và bí thư đều lần lượt bị ám sát. Người ám sát không có ai không phải là cấp dưới của bọn họ, cũng đều là người nhà của nạn nhân của viện nghiên cứu.

Cùng lúc đó, quân phản loạn tên tuổi cũng phất cờ khởi nghĩa.

Quân phản loạn khí thế hung ác, ập tới rào rạt, tinh cầu Pamela gần tinh cầu Thủ Đô nhất phải đứng mũi chịu sào.

Trưởng quan của quân bộ tối cao lúc trước khi chiến đấu với Trùng tộc bị thương nặng nên trở về dưỡng bệnh, bởi vậy vẫn luôn là hội đồng do mười vị thượng tướng cùng nhau lãnh đạo chỉ huy.

Thượng tướng Kyle chỉ huy đội quân Tây bộ kiên trì với quan điểm bình nội loạn trước, thượng tướng Thịnh Minh cầm đầu đội quân Đông bộ lại muốn thủ vững biên cảnh của Liên Bang, lấy việc chống cự Trùng tộc làm trọng yếu nhất. Cả hai vị thượng tướng ai cũng không thuyết phục được ai, liền tan rã trong không vui, quân bộ từ đây một phân thành hai.

“A, Thịnh Minh, đúng thật là …” Ân Vô Vọng cười nhạo một tiếng, trong đôi mắt đen ẩn chứa cảm xúc phức tạp.

Ngu Thư Ninh tò mò hỏi: “Thịnh Minh?”

Ân Vô Vọng ngừng một chút, hời hợt nói: “Không có gì, là cấp dưới trước kia của anh.”

Trong mắt tiểu nhân ngư nở rộ sự sùng bái: “Vô Vọng thật là tài ba!”

Ân Vô Vọng giật giật khóe miệng: “Mọi chuyện đều qua cả rồi, hiện tại anh chỉ là một tên tội phạm bị truy nã.”

Ngu Thư Ninh bổ sung thêm: “Cấp bậc tối cao.”

Ân Vô Vọng cười thành tiếng: “Em đây là muốn nói anh dù có làm đào phạm thì cũng là đỉnh cấp đấy à?”

Thấy tiểu nhân ngư vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sự thẫn thờ không nói rõ được ở trong lòng Ân Vô Vọng cũng tiêu tán, bế cậu lên ôm vào trong ngực, nhìn đôi chân mới mọc ra của tiểu nhân ngư.

“Sao lại sưng lên rồi? Có phải tại vì lập tức đi nhiều quá hay không?” Ân Vô Vọng cau mày xoa bóp cẳng chân cậu, “Anh xoa bóp cho em nhé?”

Vừa rồi lúc đi lại cũng không cảm thấy gì, bây giờ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, Ngu Thư Ninh mới phát hiện ra hai bắp đùi có hơi phồng lên, ê ẩm căng căng khó chịu, bị người đàn ông bóp một cái liền không nhịn được mà hít một hơi.

Tiểu nhân ngư không có quần riêng của mình, buổi sáng Ân Vô Vọng liền đưa cho cậu một cái quần đùi của hắn, mặc ở trên người tiểu nhân ngư lại thành to to rộng rộng thùng thình lọt gió, càng làm nổi bật lên hai cái đùi nhỏ nhắn.

Ân Vô Vọng để Ngu Thư Ninh ngồi tựa lưng vào trong ngực mình, một tay giữ cố định mắt cá chân của cậu, một tay nắm chặt cẳng chân trắng nõn của Ngu Thư Ninh, mát xa một cách mềm nhẹ lên mấy chỗ đang bủn rủn.

Ngu Thư Ninh bị người đàn ông xoa bóp đến rên hừ hừ, không bao lâu sau liền cảm giác được ở phía dưới mông có một cự vật nào đó nóng bỏng cứng rắn, chọc cậu rất khó chịu.

“Vô Vọng, cứng quá …” Ngu Thư Ninh vặn vẹo cơ thể, muốn né tránh cây gậy nóng hổi đang chọt lên mông cậu, lại bị người đàn ông nắm lấy cổ chân kéo về phía sau, cả người cậu lại đổ trở về, toàn bộ bị người đàn ông vây vào trong ngực, cơ thể ấm áp ôm lấy cậu.