“Ninh Ninh, tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa, dậy ăn chút gì đi.” Thanh âm trầm thấp thuần hậu của người đàn ông mang theo ít ý cười, nhìn tiểu nhân ngư giả vờ ngủ cũng không giả vờ cho giống, hàng lông mi thật dài kia còn đang nhẹ nhàng run run. Hắn hơi nhướng mày, cắn cắn dái tai của cậu, nhu hòa liếʍ láp.
Vành tai bị khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc lập tức đỏ bừng lên tựa hoa hồng, cơ thể Ngu Thư Ninh run lên, mở mắt ra, che lại khuôn mặt đang đỏ au né tránh.
Ân Vô Vọng một phát bế tiểu nhân ngư lên, lòng bàn tay thô ráp xoa nắn thùy tai phiếm hồng cực kỳ đáng thương kia:
“Còn ngồi yên là muốn anh giúp em rửa mặt sao? Đúng là một tiểu nhân ngư yếu đuối.”
“A ~ Để em tự đi nha!” Ngu Thư Ninh giải thoát lỗ tai mình từ trong tay của người đàn ông, chống lên mép giường nhảy xuống, muốn dùng cái đuôi để đi đường.
Nhưng mà cái đuôi vốn đã từng mạnh mẽ tràn đầy sức lực hôm nay lại bủn rủn suy yếu đến không được, thậm chí còn loáng thoáng mang theo cảm giác đau đớn.
“A!”
Cái đuôi của tiểu nhân ngư vẹo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ân Vô Vọng tay mắt lanh lẹ mà vớt cậu về, xoa bóp chóp đuôi vẫn còn đang sợ hãi:
“Đây là làm sao, bị anh làm đến không còn sức à?”
Ngu Thư Ninh nghi hoặc nói:
“Không biết nha …”
Hệ thống 520 đột nhiên lên tiếng: 【 Ký chủ, cái đuôi của cậu muốn biến thành chân. 】
Biến thành chân?
Ý nghĩ này đi dạo một vòng trong bộ não của Ngu Thư Ninh, cậu lập tức cảm thấy cái đuôi đang nóng lên, có loại cảm giác hơi hơi nứt toạc đánh lại. Ngu Thư Ninh ưm một tiếng, cái đuôi màu trắng bạc dưới ánh nhìn chăm chú của hai người liền biến thành một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp.
Ngu Thư Ninh khϊếp sợ mà sờ sờ lên đôi chân đột nhiên xuất hiện của bản thân: “Em có chân?”
Ân Vô Vọng cũng kinh ngạc nhướng mày, sau đó đưa tay nắm lấy mắt cá chân tinh xảo mảnh khảnh kia, lòng bàn tay bóp nhẹ phần xương hơi hơi gồ lên:
“Hóa ra tiểu nhân ngư của anh còn có thể biến thành người à?”
Cái này … Rất có ý vị.
Ngu Thư Ninh ngược lại vô cùng vui vẻ, muốn đứng lên thử đôi chân của mình một chút, đã rất lâu rồi cậu chưa từng dùng hai chân để đi bộ.
Ai ngờ cậu còn chưa kịp cử động, Ân Vô Vọng đã kéo hai chân của cậu ra, nhìn thoáng qua nơi bí mật ở giữa hai chân, xoa nhẹ một cái lên lỗ thịt nhỏ e lệ, “Quả nhiên, chỗ này lúc biến thành người cũng giống vậy.”
“!!!”
Ngu Thư Ninh tựa như một con mèo bị dẫm phải đuôi, vùng vẫy muốn đi về phía trước, toàn thân nổi lên màu hồng phấn diễm lệ, “Vô Vọng, đồ tồi!”
“Lỗ nhỏ của Ninh Ninh khôi phục thật nhanh, bây giờ cũng không sưng nữa rồi.” Ân Vô Vọng cười cười đặt tiểu nhân ngư lên trên mặt đất, hai tay để ở hai bên như có như không đỡ lấy cậu, rõ ràng là cũng rất khẩn trương, nhưng ngoài miệng lại muốn trêu chọc, “Thử dùng chân đi bộ xem có gì không thoải mái hay không, sao đột nhiên lại biến ra chân? Nếu như không đi được, chẳng phải lại muốn anh ôm tới ôm lui sao.”
Ngu Thư Ninh dữ dằn trừng mắt nhìn người đàn ông kia một cái, nhưng đôi mắt tròn xoe ấy lại nhìn ngước lên trên, khiến cậu không có dáng vẻ ác độc, ngược lại giống như đang làm nũng hơn, chọc cho người đàn ông không nhịn được lại xoa nhẹ mái tóc cậu một cái.
Ngu Thư Ninh vừa mới biến ra chân, cẩn thận từng li từng tí một mà giẫm chân lên mặt đất, đôi chân nhân loại của cậu cũng cực kỳ xinh đẹp, trắng nõn thon dài không có một tí thịt thừa nào, đầu ngón chân tròn tròn tựa như những viên trân châu lả lướt tinh xảo, bởi vì sàn nhà lạnh lẽo, nên hiển lộ ra một vòng trắng nhẹ.
Cậu thử thăm dò đi vài bước, cảm thấy có thể thích ứng được, con mắt liền sáng rực lên, thử bước chân đi nhanh hơn một chút, lại không cẩn thận mà vẹo chân, mềm mại ngã vào trong l*иg ngực của người đàn ông.
“Chậm một chút cũng không vội gì, Ninh Ninh luyện một lát là có thể đi tốt, đừng sốt ruột.” Ân Vô Vọng vỗ vỗ lưng cậu, vừa khuyên vừa dỗ dành.
“Vô Vọng ~” Ngu Thư Ninh mím môi cười cười, ôm cổ người đàn ông, đôi môi mềm mại thơm thơm lên mặt hắn, thanh âm ngọt ngào trong veo, “Em cũng giống anh nè.”
Ân Vô Vọng ngẩn người, ngay sau đó lập tức cúi đầu hôn lấy môi cậu, mυ'ŧ mát môi thịt mềm mềm của tiểu nhân ngư một chút, âm thanh tự nhiên trở nên dịu dàng, “Ừ, đúng vậy.”
Cái đuôi của tiểu nhân ngư biến thành chân, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi hoảng hốt, mà là phát hiện ra cậu đã trở nên giống hắn.
Đương nhiên, người đàn ông cũng không biết tiểu nhân ngư của hắn nguyên bản chính là một nhân loại, sao lại cảm thấy sợ hãi đối với việc mình có hai chân được.