Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 87

Lão biết, nếu hoàng đế đã hỏi như vậy, nhất định đã điều tra, loại tình huống này từ chối dứt khoát không phải là cách, không bằng kiếm cớ che giấu đi.

Nhưng lời như vậy, lại làm cho mọi người dồn dập nghiền ngẫm.

Lễ bộ thượng thư thì ra là như vậy... Gừng càng già càng cay!

Trong lòng Yến Xu chửi thề một tiếng, lúc này nàng mới biết chuyện này, không hợp theo lẽ thường!

Vì vậy nàng vội vàng gọi Hệ thống, [Dưa thú vị như vậy sao ngươi không nói với ta? Lão già này từng tuổi này rồi, còn có thể ăn được tiểu thϊếp? Chẳng lẽ Thừa Ân Công đưa ngoại thất của mình qua?]

Hệ thống, [Cũng gần như vậy đi, chẳng qua đây chỉ là món tráng miệng mà thôi, còn có dưa lớn hơn nữa, ngươi muốn biết không?]

Mắt Yến Xu sáng lên, [Dưa gì?]

Hệ thống, [Lão già này thông đồng với con dâu.]

Yến Xu, [!!!]

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Đây thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ

Phải biết, đây chính là Lễ bộ thượng thư! Là quan viên cao nhất trông coi Lễ nghi của cả triều đình!

Ai có thể nghĩ đến một lão già treo chuyện lễ nghĩa liêm sĩ ngoài miệng cả ngày như vậy, lại có thể làm chuyện thất đứt rối lσạи ɭυâи thường như thế!!!

Giờ phút này, mấy chuyện xảy ra quanh mình không quan trọng nữa, Yến Xu lập tức vô cùng hứng thú ăn dưa.

[Tình huống như thế nào? Nhanh nói nghe một chút.]

Hệ thống, [Lễ bộ thượng thư tổng cộng có hai người con trai, ngươi biết không?]

Yến Xu, [Biết nha, con trai lớn của ông ta không phải là cha của An tần sao? Hiện nay đang làm Quan thừa ở Hồng Lư Tự?]

Nói xong, bỗng nhiên trợn to mắt, chẳng lẽ thông đồng với lão già kia chính là mẫu thân của An tần?

Cách đó không xa, Quân vương ở trong tiếng lòng tràn đầy kinh ngạc của mọi người nghe được câu này, không khỏi lặng lẽ suy nghĩ.

Thông đồng?

Mẫu thân An tần?

Chẳng lẽ... nàng nói là Lễ bộ thượng thư?

Hệ thống, [Suy nghĩ nhiều rồi, dù mẫu thân của An tần muốn cũng bị lão già kia xem thường. Từ nhỏ con trai út của lão già này đã ốm yếu nhiều bệnh, cũng không có bản lĩnh gì, Triệu thị được cưới vào chính là một người thông minh, sau khi vào cửa thấy phu quân không khỏe lên được, vì tranh thủ lợi ích cho mình, đã cấu kết với cha chồng mình. Lão già đó cũng vì thế mà thiên vị nhị phòng, làm cho đại phòng vô cùng bất mãn.]

Yến Xu, [Chậc chậc, vậy xem ra quan hệ cha chồng nàng dâu này đã xảy ra rất nhiều năm rồi? Trong phủ Lễ bộ thượng thư không có ai phát hiện sao? Con trai út của lão tình nguyện đội nón xanh này nhiều năm?]

Vũ Văn Lan đang nghiêng tai lắng nghe thì ngừng lại một lát, quả thật là Lễ bộ thượng thư?

Hệ thống, [Lão già kia vợ chết nhiều năm, hoàn toàn không có ai quan tâm, con trai út thì đi hai bước đã thở hổn hển, ngày thường đều ngủ riêng với vợ, tất nhiên là không phát hiện được rồi.]

Yến Xu, [Chậc chậc, con trai út đã ốm yếu như vậy, người làm cha lại không nhịn được cướp vợ của con trai? Cũng không sợ ngày nào đó con trai út chết thành ma tìm lão báo thù.]

Vừa nói vừa lặng lẽ liếc nhìn Lễ bộ thượng thư đang giải thích với Hoàng đế, trong lòng phi một tiếng, đồ lưu manh!

Cách đó không xa, Vũ Văn Lan yên lặng nghe xong.

Được rồi, đại khái hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Liếc mắt nhìn Lễ bộ thượng thư đang lên tiếng chối bỏ mình không dùng tiểu thϊếp được tặng kia, hắn nói: "Cho con trai? Tuổi tác con trai lớn của ngươi đã không nhỏ, còn con trai út không phải bệnh tật ốm yếu trời sinh sao? Trái lại ngươi có thể nói với trẫm một chút, ngươi đưa cho đứa con trai nào? Con dâu của ngươi... Có bằng lòng không?"

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Con dâu", quả nhiên thấy Lễ bộ thượng thư run rẩy một cái, trong lòng kinh hoảng.

Chuyện này, đây là ý gì? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ bệ hạ đã biết???

Trong lòng Vũ Văn Lan đã có khẳng định, vậy mà lại là thật!!

Tạm thời hắn nhịn xuống sự khϊếp sợ, lại tiếp tục ý vị thâm trường nói: "Nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm."

Làm cho Lễ bộ thượng thư đứng hình mấy giây.

Rồi sau đó chợt quỳ xuống đất khóc lóc: "Lão thần biết tội, xin bệ hạ tha thứ. Chuyện này vốn dĩ là Thừa Ân công muốn giúp Quý phi nương nương, muốn lão thần tìm cơ hội nói tốt vài câu, nhưng quý phi hiền thục dịu dàng, vốn dĩ không cần lão thần lắm miệng vào... Thần, thần sẽ trả các nàng về chỗ cũ."