Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 67

Thật ra cũng không phải là thay đổi một trời một vực với lúc trước, chỉ giống như gợn sóng khi giọt nước rơi xuống biển, nhưng đủ để hắn kinh ngạc.

Vũ Văn Lan ngẩn ra.

Loại cách tưởng này đã cách xa hắn ba năm, hôm nay rốt cuộc lại tái hiện?

Tất nhiên, đây là trạng thái bình thường của nam nhân, sau khi người tỉnh lại rất nhanh sẽ khôi phục bình thường.

Nhưng rất lâu hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Phú Hải: "Bệ hạ, nên dậy rồi."

Hôm nay có triều hội, nếu không thức dậy, thì phải bảo các đại thần chờ.

Vũ Văn Lan đáp một tiếng, trước tiến đứng dậy xuống giường, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy cô nương kia còn đang ngủ, mái tóc dài rối loạn, đôi tai hồng hồng, vẫn đá chăn, vạt áo trước vẫn xốc xếch.

Vũ Văn Lan: "..."

Đây là thói quen ngủ gì vậy.

Hắn yên lặng đắp chăn cho nàng, lại thả màn trướng xuống, cũng không đánh thức nàng.

Vũ Văn Lan không để lộ sự khác thường, trở lại cung Càn Minh rửa mặt thay quần áo, lại đi đến điện Cần Chính, chẳng qua là tai nghe các quan viên lần lượt tấu báo chính sự, nhưng lúc này trong đầu lại nghĩ đến chuyện kia.

Tất nhiên là hắn vui vẻ, nhưng cũng càng muốn biết, thay đổi sáng này là xảy ra vì cái gì?

Nhớ lại một chút, hôm qua hình như hắn vẫn như bình thường xem sổ con, xử lý mọi chuyện, gặp đại thần và tông thất hồi kinh, hành trình không khác gì ngày bình thường, ăn uống cũng giống bình thường, trừ đi qua điện Cam Lộ ngủ ra.

Đúng rồi, điện Cam Lộ.

Trái tim của hắn đập nhanh một cái, thật ra từ khi phát hiện ra Yến Xu, cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều.

Lúc trước hắn tỉnh táo, giống như một đầm lầy không gợn sóng, nhưng mỗi lần đối với mặt với nàng, luôn có chút không kiềm chế được.

Nàng làm cho hắn cảnh giác, tức giận, bất đắc dĩ, buồn cười, thậm chí... Ý loạn tình mê.

Đúng vậy mỗi lần thần thiết với nàng, hắn luôn khó kìm chế động tình.

Cho nên, chẳng lẽ là nàng?

Hắn còn nhớ đến một đêm ở điện Cam Lộ kia, nàng nói sẽ chữa trị cho hắn. Lần đầu tiên chủ động hôn hắn, rồi đêm qua lại tự nhiên chui vào lòng hắn...

Chẳng lẽ?

Đây cũng là phương pháp của nàng?

Trong triều một ngày này, các đại thần kinh ngạc phát hiện, Quân vương lần đầu tiên mất tập trung.

Sáng sớm, Chu quý phi đến cung Từ An.

Mắt thấy cung nữ bưng thuốc đã sắc tốt vào điện, nàng ta lại chủ động: "Để thần thϊếp đến hầu hạ Thái hậu uống thuốc đi."

Thái hậu lại nói: "Để cho bọn họ là được rồi. Ngươi cũng không cần mỗi ngày đều đến, làm chuyện của mình đi."

Nha đầu này được cưng chiều từ bé, chỗ nào biết cách hầu hạ người ta? Mỗi lần đút thuốc đều làm cho bà nóng muốn sặc, Thái hậu làm cô ruột cũng thật sợ hãi.

Nghe được lời này, Chu quý phi uể oải nói: "Thần thϊếp cũng không có chuyện gì, còn không bằng nói chuyện với người."

Lại tiếp tục nói: "Từ ngày hôm đó, Bệ hạ vẫn luôn đi điện Cam lộ, thần thϊếp muốn gặp mặt cũng khó... Nghe nói hôm qua Lý quý nghi bị bệnh, nhưng Bệ hạ lại đến đó qua đêm..."

Thái hậu không kiên nhẫn nói: "Mọi việc đều tự mình suy nghĩ đi, suy nghĩ thử xem chỗ nào mình làm chưa tốt."

Chu quý phi lại cảm thấy ủy khuất: "Nghe nói sáng này Bệ hạ vào triều không tập trung, chẳng lẽ là bị Lý quý nghi mê..."

"Im miệng."

Nàng ta còn chưa nói xong, lại bị Thái hậu nghiêm nghị cắt đứt, Chu quý phi run lên, lại thấy Thái hậu xanh mặt nói: "Chuyện Băng Hí của mấy ngày trước còn chưa được dạy dỗ? Ngươi thân là hậu phi, hỏi thăm chuyện triều đình là muốn làm cái gì?"

Chu quý phi sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất nói: "Thái hậu bớt giận, cũng không phải là thần thϊếp cố ý hỏi thăm, là sáng nay tất cả mọi người trong triều đều phát hiện, các cung nhân truyền vào cung, thần thϊếp mới biết..."