Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 54

Vũ Văn Lan không hề biết mất thận là có ý gì.

Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng khác thường như vậy nhất định là có quỷ.

Hắn lập tức muốn xem, vì vậy lại vươn tay ra lấy.

Vậy mà trong lúc hoảng hốt nàng lại nhét xấp giấy vào trong quần áo ngủ.

Vũ Văn Lan: "??"

Lại kháng cự hắn như vậy?

Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: "Thật sự không thể cho trẫm xem sao?"

Yến Xu dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, cầu xin bệ hạ bỏ qua cho thần thϊếp..."

Vậy mà nàng còn chưa nói hết lời, lại bị hắn kéo cả người vào trong lòng.

Thừa dịp nàng bất ngờ không kịp đề phòng, Vũ Văn Lan vươn tay mò vào trong ngực nàng, thuận lợi lấy được xấp giấy kia.

Ừm, ngón tay xét qua đoàn mềm nhũn như đám mây, làm cho lòng người có chút rung động.

Yến Xu chậm chạp mới phản ứng kịp: "Bệ hạ!"

Hắn cong môi nói nhỏ bên tai nàng: "Vì sao làm như vậy? Chẳng lẽ là cố ý quyến rũ trẫm?"

Mặt Yến Xu đỏ rần: "Thần thϊếp không có!"

Lúc này hắn lại nắm lấy ngực nàng một cái, cười nhẹ nói: "Đáng tiếc, tối nay trẫm phải đến cung Từ An trông nom Thái hậu rồi.”

Yến Xu: "!!!"

Lưu manh!

Sau đó hắn lại hứng thú đọc xấp giấy trên tay.

Yến Xu cướp lại không được, trong lúc nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể chạy đến giường dùng chăn bọc mình lại.

Vậy mà hắn xem rồi còn đọc ra nữa---

"Ánh trăng rất sáng, vai nàng nửa lộ ra, một đôi mắt quyến rũ u oán nhìn người trước mặt: "Tướng quân không cần để ý đến nô, cứ để nô bị những người đó bắt đi, ném đến chỗ núi hoang bị chó ăn đi..."

"Tướng Quân cũng không khắc chế nổi nữa, ôm nàng vào trong lòng, giống như nhuyền ngọc ôn hương, làm người ta thích đến mức không muốn buông tay..."

...

Lời tiếp theo, Vũ Văn Lan không đọc ra được.

Yến Xu đoạt lấy xấp giấy, mặt đỏ như máu: "Thần thϊếp đã nói bệ hạ không nên xem mà."

Vũ Văn Lan không rõ vui giận nhìn nàng.

Bỗng nhiên Yến Xu có chút chột dạ, hoảng hốt nói: “Chẳng qua thần thϊếp chỉ viết chơi thôi..."

Mẹ ơi, sẽ không thật sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ?

Chẳng lẽ muốn gϊếŧ nàng sao?

Vũ Văn Lan: "..."

Nhìn nàng hồi lâu, hắn nhíu mày nói: "Ngươi là cô nương xuất thân từ thư hương thế gia, sao lại biết viết mấy cái này..."

Ừ, ngay cả hắn cũng không nói ra khỏi miệng được.

Yến Xu liều chết ngụy biện: "... Cái này là thực sắc tính dã, đây là chuyện rất bình thường. Lại nói nếu như không viết như vậy, mọi người đều không thích xem."

Cái gì?

Còn không viết như vậy sẽ không ai xem?

Vũ Văn Lan nhíu mày: "Sao ngươi biết?"

Trong lòng Yến Xu than một tiếng, [Ta chỉ thích xem loại này, sao lại không biết?]

Vũ Văn Lan: "???"

Rốt cuộc nha đầu này xảy ra chuyện gì.

Lại nghe nàng lắp bắp nói láo: "Thần thϊếp đoán, dù sao tình cảm phải mãnh liệt đúng chỗ, không làm chút gì sao được..."

Đây có chỗ nào không chính đáng chứ?

Vũ Văn Lan giận đến mức không biết phải nói như thế nào cho phải, lúc này lại vươn tay ra kéo nàng đến gần mình, nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng nói: “Rốt cuộc ngươi là loại nữ tử nào?"

Giọng nói của hắn có chút hung dữ, nhất thời Yến Xu có chút sợ: "Bệ hạ..."

Tóc mai còn ướt của nàng dán vào bên tai, một đôi mắt hạnh vừa sợ vừa vô tội, giọng nói cũng mềm đến tận xương tủy.

Vũ Văn Lan vẫn không nhìn ra được buồn vui giận, con ngươi đen nhánh chiếu ra bóng dáng sợ hãi của nàng.

Thời gian giống như dừng lại.

Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, hắn chợt cúi đầu ngậm lấy môi của nàng.

Dây dưa, xen lẫn, tùy ý thưởng thức.

Trực tiếp làm cho Yến Xu đầu váng mắt hoa, thân thể tê dại, giống như mất hồn vậy.

Không biết qua bao lâu, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến giọng nói của nữ nhân: "Trời nóng khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy..."

Yến Xu tỉnh lại từ trong mơ màng, bỗng nhiên nghĩ đến... Đây không phải là Vương chiêu nghi bị phạt sao?

Trời, còn ở bên ngoài gõ mò canh.

Vũ Văn Lan cũng dẫn bình tĩnh lại, rốt cuộc thả nàng ta, trán đối trán, bình phục lại hô hấp.

Chốc lát sau, hắn mới nói: "Trẫm phải đi cung Từ An."

Giọng điệu đã dịu dàng không ít.

Yến Xu cẩn thận đáp lại.

Rồi sau đó lại thấy hắn buông nàng ra sãi bước ra cửa điện.

Yến Xu nhíu mày nhìn bóng lưng của hắn, không biết hắn bị gì?

Rốt cuộc là vui hay tức giận?

Giống như một đoàn sương mù dày đặc, làm cho người ta nhìn không thấy rõ.