Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 55

Vũ Văn Lan không ngồi liễn, vẫn đi bộ trong bóng đêm.

Đi rất nhanh, thiếu chút nữa Phú Hải không đuổi kịp.

Phú Hải vừa đuổi theo vừa nghĩ trong lòng--- Tại sao cảm thấy có chút tức giận?

Chẳng lẽ cãi nhau với Lý Quý Nghi?

Thật ra ngay cả Vũ Văn Lan cũng không biết mình bị làm sao.

Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, đầu óc hắn có chút mất không chế, nhưng thân thể lại không có phản ứng gì.

Một cổ tức giận nghẹn nơi đáy tim, hắn chỉ muốn bước đi thật nhanh, hy vọng gió rét có thể làm cho mình bình tĩnh một chút.

Tối này, Yến Xu ngủ có chút thấp thỏm.

Trong mộng có một con hổ lớn, một lát thì bán manh với nàng, một lát lại há miệng cắn nàng, quả thật làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

Sáng sớm ngày hôm sau, nàng trưng hai vành mắt đen thui ra, làm cho Nhẫn Đông sợ hết hồn: "Chủ tử đây là làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Yến Xu thở dài: "Tối hôm qua chạy thục mạng, mệt."

Rửa mặt xong, thanh tỉnh được một chút, Nhẫn Đông bưng đồ trang sức lên dặm phấn cho nàng, tận tình khuyên bảo: "Hôm nay người phải theo bệ hạ đi vườn Kim Ba xem Băng Hí đó, phải tỉ mỉ một chút."

Ừm, Băng Hí ở vườn Kim Ba, cuối cùng Yến Xu cũng nhớ đến chuyện này.

A, có thể xuất cung rồi!

Nàng hơi vui mừng một chút, mặc dù đi ra ngoài còn phải trở về, nhưng đi ra hóng mát cũng không tệ!

Dù sao hôm nay có khiêm tốn nữa cũng vô ích, nàng cũng không ngăn cản, để cho Nhẫn Đông và Liên Tâm phát huy tận tình, đợi đến khi nhìn mình trong gương, chỉ thấy mắt ngọc mày ngài, ngọc mạo tiên tư.

Các cung nữ dồn dập khen ngợi: "Vốn dĩ chủ tử đã có dung mạo đẹp, ăn mặc vào lại càng xinh đẹp hơn!"

Yến Xu hơi không để ý, chỉ phân phó nói: "Cầm áo khoác dày lại đây cho ta."

Đánh giá thời tiết hôm nay, cũng đừng làm mình bị lạnh.

"Đúng rồi."

Nàng lại nói: "Chờ một lát còn phải ăn nhiều điểm tâm một chút, trời lạnh dễ đói bụng."

Nhẫn Đông: "..."

Mấy chủ tử khác vì xinh đẹp mà giảm cân, cũng chỉ có chủ tử của nàng ấy là lúc nào cũng không quên ăn.

Sau khi ăn một l*иg bánh bao canh gạch cua, một chén mì tôm tươi, một cái bánh nướng thịt bò, lại thêm hai đĩa thứ ăn, rốt cuộc Yến Xu cũng hài lòng leo lên xe ngựa xuất cung.

Vị trí của vườn Kim Ba ở trong kinh thành, chỉ đi nửa canh giờ đã đến.

Bởi vì hoàng đế phi tần xuất hành, một đường giới nghiêm, cho nên nàng không thể nhìn thấy sự náo nhiệt của đường phố.

Chẳng qua đợi đến nơi, xuống xe nhìn thấy cảnh đẹp của vườn Kim Ba.

Ngày hôm trước mới có tuyết rơi, lúc này chỗ mái hiên, hoa, bụi cây đều còn đọng lại tuyết trắng, tương phản với vách tường màu đỏ thẫm, vô cùng xinh đẹp.

Tất nhiên, trong vườn này hấp dẫn người khác nhất chính là hồ Kim Ba.

Nghe người ta nói mỗi khi mùa hè đến, trong hồ gió nhẹ từ từ thổi, sóng gợn lăn tăn, dưới nắng chiều, giống như sóng vàng trải rộng, vì thế mới có tên là Kim Ba.

Tất nhiên, lúc này tràn đầy băng tuyết, mặt hồ đã sớm kết thành tầng băng thật dày, tuy không có sóng vàng, nhưng nó lại băng phảng giống như một chiếc gương, cũng thích hợp tổ chức Băng Hí.

Chẳng qua thời tiết này đúng là quá lạnh, gió quét trên mặt như đao cắt, làm người ta không có cách nào ngắm được phong cảnh, lúc xuống xe ngựa, mọi người trực tiếp leo lên Quan Cảnh Các bên bờ hồ.

Quan Cảnh Các có tổng cộng ba tần, tầng cao nhất có tầm nhìn tốt nhất, là chỗ vinh dự, hoàng đế đặc biệt cho phép mấy vị trọng thần trong triều và người trong hoàng thất ở chỗ này ngắm cảnh.

Yến Xu đi theo mấy phi tần khác vào trong điện, rối rít ngồi xuống.

Ninh Phi và Lệ tần nhìn nhau, sắc mặt phức tạp.

--- Tiện nhân kia lại không trúng chiêu, trên mặt vẫn còn bóng loáng.

Chẳng qua không sao, đợi một lát còn có tình cảnh lớn chờ nàng, lần này nhất định có thể hoàn toàn giải quyết tiện nhân này!

Cùng lúc đó, trong đầu của Yến Xu vang lên tiếng đinh của hệ thống, [Hôm nay có tình cảnh lớn.]

Yến Xu: [Ngồi chờ ăn dưa.]