Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 25

Từ sau khi mất đi năng lực kia, hắn rất bài xích nữ nhân, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.

Mà ở trong phòng, nữ tử kia giống như con cá chui vào trong nước.

Trong miệng còn liên tục nói: “Lạnh quá lạnh quá!"

Vũ Văn Lan nhướng mày, hắn ở trong gió rét thế này còn cảm thấy không lạnh, nàng có trong nước nóng còn cảm thấy lạnh?

Đúng là Yến Xu cảm thấy có chút lạnh.

Hôm nay đúng là thời tiết có chút lạnh, nàng còn cảm thấy hơi lạnh trong phòng không ngừng xông đến.

Nàng tự chủ: "Tại sao giống như có chỗ nào bị lọt gió vậy?” Vừa nói vừa bắt đầu đánh giá xung quanh.

Mắt thấy nàng muốn ngửa đầu nhìn nóc nhà, Vũ Văn Lan có chút né tránh.

Thật ra đây chỉ là một cái khe hở nhỏ thôi, nàng cũng không phát hiện ra được cái gì. Nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy có tật giật mình.

Cũng không lâu lắm, phi thân xuống đất, rời đi.

Bên này, Yến Xu cũng nhanh chóng tắm xong, lau khô thân thể mặc đồ ngủ vào, nhanh chóng chui vào chăn.

Nhẫn Đông phân phó cung nữ đi dọn thùng nước tắm, thì nghe chủ tử ở trong chăn nói: "Sao ta có cảm thấy lạnh thế này, ngày mai ngươi để cho người đi xem thử, có phải có chỗ nào bị lọt gió không."

Nhẫn Đông đáp một tiếng: "Sáng mai nô tỳ sẽ gọi Tiểu Đông Tử đi xem, chủ tử ngủ trước đi."

Vừa nói nàng ấy vừa nhét hai bình nước nóng vào chăn, lại khép trướng lại.

Mới tắm xong là lúc thoải mái nhất, Yến Xu ôm bình nước nóng ấm áp chìm vào giấc ngủ.

Vũ Văn Lan trở về tẩm điện, đã hơn nửa đêm.

Ngày mai còn phải vào triều sớm, lại không ngủ, tối nay cũng không cần ngủ nữa.

Nhưng mà nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng mới vừa rồi.

Làm cho người ta lăn qua lăn lại, càng khó ngủ hơn.

~~

Yến Xu ngủ ngon cả một đêm, ngày hôm sau thức dậy, Nhẫn Đông gọi Tiểu Đông Tử trèo lên nóc nhà nhìn thử.

Chỉ là kiểm tra một trận, lại không có phát hiện dị thường gì.

Nhẫn Đông cười nói: "Chủ tử người nghĩ hoàng cũng là nhà lá sao, nơi nào lọt gió được chứ."

Yến Xu không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn có chỗ không đúng, tối hôm nay lúc tắm chính là cảm thấy có một cổ hơi lạnh vọt vào trong phòng.

Hệ thống phát ra tiếng đinh: [Tối hôm qua có người nhìn lén ngươi.]

Yến Xu sửng sốt một chút: [Cái gì? Có người nhìn lén ta???]

Hệ thống: [Chính xác.]

Yến Xu đầy dấu chấm hỏi: [Sao ngươi không nói sớm?]

Hệ thống: [Tối hôm qua ngươi cũng không có hỏi bổn hệ thống nha.]

Yến Xu tức muốn hộc máu: [Ta không hỏi ngươi cũng không nói sao? Không phải là nói có nguy hiểm gì phải nói trước cho ta biết sao!!!]

Hệ thống: [Cũng không có nguy hiểm gì, cảm ơn.]

Yến Xu: [???]

[Bị người nhìn trộm còn không có nguy hiểm gì?]

Hệ thống: [Cũng chỉ nhìn lén một chút, lại không thiếu miếng thịt nào. Không nói nữa, hôm nay bổn hệ thống nghỉ ngơi.]

Yến Xu: [??? Alo, ngươi còn có ngày nghỉ sao!!!]

Nhưng mà mặc kệ la hét thế nào, hệ thống cũng không lên tiếng nữa.

Yến Xu phun một ngụm máu, không thể làm khác hơn là tự suy nghĩ ---

Hệ thống nói không nguy hiểm, chẳng lẽ nhìn lén nàng là một thái giám?

Trời... Vậy cũng có chút buồn nôn!

Nhưng không có bằng chứng, tất cả chỉ là suy đoán, cũng không thể bị lộ ra.

Nghĩ đến nghĩ lui, nàng chỉ có thể giấu trong lòng.

Một ngày bận rộn lại trôi qua, đảo mặt lại đến ban đêm.

Đêm khuya vắng người, Vũ Văn Lan lại đi ra khỏi tẩm điện.

Cứ không biết rõ như vậy, tối này hắn cũng không ngủ được, dứt khoát đi điều tra một chút.

Hình như hôm nay nha đầu kia học được chú thông minh, phái tiểu thái giám đi kiểm tra xung quanh.

Hắn không tiện nhảy lên nóc nhà nữa, thừa dịp không có ai chú ý, chạy vào điện.

Lúc đó, Yến Xu còn đang nằm trên giường chờ cơ hội.

Nàng suy nghĩ cả một ngày, quyết định tối này tự mình bắt kẻ gian.

Cho nên tối nay nằm lên giường thật sớm, nhưng không nhắm mắt, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Mắt thấy chờ thật lâu, mi mắt cũng dần nhắm lại, bỗng nhiên bên ngoài màn trướng truyền đến tiếng bước loáng thoáng.

Nàng giật mình một cái, lập tức nhặt gậy gỗ xuống giường.

Lặng lẽ trốn cạnh cửa, đợi tiếng bước chân đến gần, nàng nâng gậy gỗ lên đánh xuống.

Nhưng không đợi nàng thành công, cánh tay đã bị nắm.

Nàng sửng sốt một chút, lập tức muốn hô lên, nhưng mới há miệng đã bị che lại.

Hình như đối phương rất cao lớn, một tay cầm tay nàng, một tay che miệng nàng, nàng không có cách nào kêu ra được.

Nhưng Yến Xu không khuất phục, nàng dùng sức vùng vẫy cơ thể, nhắm muốn tránh thoát.

Thân thể mềm mại mang theo mùi hương, giống như một con cá bơi qua bơi lại trong lòng, Vũ Văn Lan theo bản năng tăng lực đạo, đại não lại nhảy ra cảnh tượng không thích hợp thấy vào đêm hôm qua.

Đang lúc thất thần, bàn tay truyền đến một trận đau, hắn vội vàng tỉnh hồn lại, lúc này mới phát hiện nha đầu này lại cắn mình.