Lúc đó trong đầu Yến Xu chỉ có một suy nghĩ, cắn chết tên biếи ŧɦái này!
Ngay cả phi tử của Hoàng đế cũng dám nhìn trộm, thậm chí còn đi thẳng vào phòng, da^ʍ tặc gan lớn bằng trời như vậy, nhất định phải hung hăng trừng trị một phen!
Nàng sử dụng toàn bộ sức lực tập trung tinh thần cắn mạnh, cho đến khi đối phương rốt cuộc không chịu nổi nữa, đè thấp giọng mở miệng: "Là trẫm."
...Ơ?
Giọng nói này...tại sao lại có chút quen thuộc?
Thật giống như mới vừa nghe thấy ở đâu.
Nàng sửng sốt một chút, giương mắt tìm kiếm khuôn mặt của đối phương.
Lúc này trong phòng không có ánh đèn, cũng may ánh trăng cũng không tệ, đợi đến khi miễn cưỡng nhận ra hình dáng kia, hoàn toàn sửng sốt.
Vũ Văn Lan được giải thoát, gấp rút lấy tay ra khỏi miệng nàng.
Một giây kế tiếp, lại nghe bên ngoài vang lên âm thanh của Nhẫn Đông: "Chủ tử? Chủ tử không sao chứ?"
Yến Xu nhanh chóng hoàn hồn, vội nói: "Không sao không sao, ta xuống giường uống chút nước, ngươi không cần đi vào."
Nhẫn Đông vâng một tiếng, lập tức quay về ngủ.
Yến Xu tiếp tục khϊếp sợ nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, lắp ba lắp bắp hỏi: "Bệ bệ bệ hạ, sao bệ hạ lại tới đây?"
Vũ Văn Lan đã chuẩn bị xong lời viện cớ, mặt không đổi sắc nói: "Trẫm tới thăm ngươi một chút."
Cả đầu Yến Xu đầy dấu chấm hỏi: "Vì vì vì sao muốn đến thăm thần thϊếp?"
Vũ Văn Lan cố ý thăm dò: "Tại sao trẫm lại tới, ngươi không biết?"
Yến Xu lắc đầu khó hiểu: "Không không không không biết ạ."
[Ông trời ơi, đây là cái nước cờ gì đây? Mộng du?]
Vũ Văn Lan: "..."
Tạm thời không nghe ra cái gì bất thường, đành phải mặt không đổi sắc nói dối: "Thích ngươi."
"Cái gì???""
Yến Xu giống như bị sét đánh: [Không thể hành sự cũng có thể thích nữ nhân sao?]
Mi tâm Vũ Văn Lan giật một cái, lập tức muốn tức giận.
Hệ thống: [Hắn chỉ là không thể hành sự, cũng không phải là đoạn tụ, tại sao lại không thể thích nữ nhân?]
Yến Xu: [...Như vậy sao?]
Hệ thống: [Không sai, vốn dĩ người ta đã có thiếu sót rồi, không thể phân biệt đối xử với người ta được.]
Yến Xu: [...Thật là có lỗi với Hoàng đế, ngươi đã đáng thương như vậy, ta không nên kì thị ngươi, xin lỗi xin lỗi.]
Vũ Văn Lan: "..."
Còn có thể nói như vậy?
Ngay sau đó, lại nghe nàng lẩm bẩm trong lòng: [Nhưng tại sao hắn lại thích ta? Loại Hoàng đế ý sắt đá vui buồn không lộ ra không phải nên thích loại đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành phong tình vạn chủng sao? Mặc dù ta tự cảm thấy dáng vẻ của mình cũng không tệ, nhưng còn chưa được tính là loại yêu cơ hồng nhan họa thủy được...]
Vũ Văn Lan: "..."
Thời điểm như thế, tại sao nàng còn có thể suy nghĩ lung tung nhiều như vậy?
Hắn không nhịn được nói: "Thế nào? Trẫm thích ngươi, ngươi còn không vui sao?"
Yến Xu thầm nghĩ đúng vậy, lẽ nào được ngươi thích là chuyện tốt sao? Vừa không cẩn thận sẽ lập tức trở thành bia đạn của cả hậu cung.
Ngoài miệng lại chỉ có thể cung kính nói: "Thần thϊếp không dám, thần thϊếp sợ hãi."