So với Tống Nghiêu tao nhã cao quý, Tống Nguyên ở nông thôn nhìn thế nào cũng không bằng.
Ngoại trừ bản thân Tống Nguyên, tất cả mọi người ở trong biệt thự này theo bản năng đều nghĩ như vậy.
Bà Tống bắt đầu đau đầu.
Bà không muốn bị người khác nhìn thấy và nói rằng - Tôi nghe nói rằng con chị đã trở lại, hơn nữa cái gì cũng không biết, và đã vậy còn sống ở nông thôn.
Nếu không phải sợ bị người ngoài bàn tán nói xấu, có lẽ bà đã tìm một căn nhà cho Tống Nguyên và yêu cầu cậu dọn ra ngoài sống.
Tống Nguyên bỏ qua biểu hiện của mọi người, cơn buồn ngủ ập đến, y hơi nheo mắt lại, lễ phép hỏi: “Phòng của con ở đâu ạ?”
Dì Trương lập tức chỉ vào phòng chứa đồ, “Tầng hai có phòng ngủ của đại thiếu gia và phòng piano của cậu ấy, phòng của cậu vẫn chưa kịp thu xếp dọn dẹp vì vậy cậu chỉ có thể ở tạm tại đó một đêm. "
Biệt thự có tổng cộng ba tầng. Tầng thứ nhất chỉ có một phòng ngủ và một phòng chứa đồ, phòng ngủ là dì Chương ở. Tầng hai có hai phòng ngủ, một phòng của Tống Nghiêu, một gian phòng bị đổi thành phòng đàn. Tầng ba là phòng của ông bà Tống và phòng tập thể dục.
Không ai nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra, thậm chí dì Trương còn nghĩ phòng chứa đồ còn tốt hơn gấp mười ngàn lần so với căn phòng của Tống Nguyên ở nông thôn, và y nên biết ơn vì điều đó.
Bà Tống liếc nhìn phòng chứa đồ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Tuy rằng đối với Tống Nguyên rất có lỗi, nhưng bây giờ cũng đã muộn, ở tạm qua một đêm cũng không sao.
"Quần áo của anh, em trai mặc trông thật đẹp mắt. Ban nãy anh còn đang băn khoăn không biết nó có phù hợp không. Bây giờ trông nó thực sự thích hợp. Mặc dù đây là quần áo của anh nhưng anh chưa từng mặc trước đây. Đừng lo lắng, em trai." Ánh mắt Tống Nghiêu dừng trên quần áo, cười tủm tỉm nói.
Tống Nguyên: “Cảm ơn.” Sau khi cảm ơn xong liền bước vào phòng chứa đồ.
Trong đó có một chiếc giường, đã được dọn dẹp đơn giản, so với căn phòng ở nhà của Lý Thiến thì tốt hơn nhiều.
Tống Nguyên quay đầu nói "chúc ngủ ngon" với ông Tống, bà Tống rồi đóng cửa đi ngủ.
Đi vào biệt thự lâu như vậy, đối mặt với nhiều người như vậy, cũng không có chút nào hoảng sợ, sự bình tĩnh của Tống Nguyên khiến mọi người kinh ngạc.
Trước khi đi đón Tống Nguyên, ông bà Tống đã nhìn thấy nơi ở của Tống Nguyên và nghĩ rằng Tống Nguyên phải có chút hoảng loạn, thêm vào đó, Tống Nguyên không được đi học nên cái gì cũng không biết, đón y về dạy dỗ một phen phỏng chừng rất khó khăn.
Nhưng bây giờ tình huống khác xa với bọn họ tưởng tượng, Tống Nguyên đứng bên cạnh Tống Nghiêu, im lặng lãnh đạm, so với Tống Nghiêu còn giống thiếu gia hơn.
Tống Nghiêu vẻ mặt lo lắng nhìn phòng chứa đồ, ngón tay nắm chặt lấy quần áo, tựa hồ có chút lo âu, đáy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tống Nguyên này làm sao so với người hắn thuê người đi điều tra lại hoàn toàn không giống nhau
Tống Nguyên sống ở nông thôn không phải là một người rụt rè nhát gan hay sao, dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm thế này là chuyện gì? Hắn còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy được dáng vẻ sợ hãi rụt rẽ của y và điều đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến địa vị của hắn.
Tống Nguyên như thế này càng khiến cho Tông Nghiêu không thể đoán trước được, điều đó cũng mang đến cho hắn cảm giác khủng hoảng vô cùng.
Bà Tống đứng dậy vỗ vai Tống Nghiêu, “Muộn lắm rồi, ngày mai Nghiêu Nghiêu phải đi học, về phòng ngủ đi con.”
Bà thở dài trong lòng.
Tống Nguyên trông rất giống bà, nhưng vì lý do tính cách, sự giống nhau sẽ sớm bị phai nhạt.
Trước khi trở về, bà đã tự thôi miên chính mình rồi, cho dù Tống Nguyên có như thế nào, bà cũng phải bình tĩnh tiếp nhận.
Tuy nhiên, mọi thứ đã vượt quá mong đợi.
Tống Nguyên mà bọn họ thấy, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, đối với hoàn cảnh xung quanh cũng không có phản ứng, giống như đã sớm miễn dịch với những thứ xa xỉ này.
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của mình, bà Tống có chút xấu hổ.
Dù gì thì đó cũng là cốt nhục của bà, mà bà thì lại ghét bỏ như vậy.
"Mẹ, hôm nay con sẽ ngủ trên ghế sô pha. Mẹ để em trai ngủ trong phòng của con." Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bà Tống, Tống Nghiêu rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Nơi này vốn là nhà em ấy, hiện tại còn để cho em ấy ngủ trong phòng chứa đồ, như vậy đối với em ấy không công bằng, nói ra cũng không tốt, con đi gọi em ấy. Đáng lẽ ra... con mới là người nên ngủ trong phòng chứa đồ kia.. "
Nghe vậy, bà Tống lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên mặt Tống Nghiêu, nhíu mày nói: "Nghiêu Nghiêu, con đang nói nhảm cái gì vậy, con cũng là con của mẹ, mẹ sẽ không đối xử khác biệt với con vì Tống Nguyên đã trở lại , cả hai đứa đều là con của ta, đừng nên nghĩ như vậy. ”
Ông Tống nghiêm mặt nói: “ Được rồi, chỉ là đột nhiên trở về cũng không có thu xếp gì, con đừng nói lung tung, cứ như vậy một đêm trước đi. Ngày mai rồi hẵng thu xếp."
"Nhưng nhất định em trai con sẽ rất buồn", Tống Nghiêu rất cứng đầu, lắc đầu nói: "Mẹ, em trai vừa trở về, nhất định sẽ không thích ứng cùng sợ hãi, bằng không mẹ để em ấy ngủ cùng con đi. Bằng không em ấy nhất định sẽ suy nghĩ nhiều... Nghĩ rằng con chiếm giữ cha mẹ, sẽ ghét bỏ con.”
Bà Tống cân nhắc một lúc, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Dì Trương đi gõ cửa.
Tống Nguyên đã ngủ rồi, nghe thấy tiếng gõ cửa thì mở mắt ra, đợi đến khi tầm mắt không còn mờ hồ nữa mới xuống giường mở cửa.
Dì Trương nhìn bộ dáng ngái ngủ của cậu, trong lòng nhịn không được cười lạnh, y ngược lại ngủ rất thoải mái, hại Tống Nghiêu thiếu gia lo lắng theo.
“Tống Nghiêu thiếu gia tốt tính, nghĩ đến cậu sợ hãi, nên cho cậu ngủ cùng với thiếu gia.” Những lời này dường như là ngủ cùng Tống Nghiêu là một ân huệ của y.
Tống Nguyên nghe xong, trầm mặc hai giây, sau đó nhẹ nhàng từ chối: “Không cần, tôi không sợ, sẽ không khó chịu.”
Dì Trương trong lòng mắng y là đồ không biết xấu hổ, sắc mặt cũng đã vô cùng khó chịu, nhịn xuống mới không buông lời châm chọc.
“Được rồi.” Tống Nghiễn có chút mất mát nói: “Anh cũng muốn hòa hợp nói chuyện cùng em trai. Có phải em cho rằng vì anh đoạt hết mọi thứ của em nên mới không muốn đối mặt với mẹ . Mẹ, nếu không con liền đi. Làng Trường Minh mới là nơi con nên ở, mọi thứ ở đây thuộc về em ấy, con nên trả lại mọi thứ cho em ấy, con không thể tiếp tục chiếm đoạt nữa. ”
Tống Nghiêu đỏ mắt, nước mắt chảy dài.
Đứng ở cửa, Tống Nguyên không có nghe rõ hắn nói gì, thấy hắn khóc thì hơi giật mình.
Nếu không phải vì y không quan tâm đến tất cả mọi thứ, thì sợ rằng chính y bây giờ mới chính là người phải khóc.
“Nhảm nhí.” Tống phu nhân nghe vậy liền vươn tay xoa đầu Tống Nghiêu, “Nghiêu Nghiêu, con không được phép nói như vậy. Của con chính là của con, cái gì thuộc về Tống Nguyên. Loại địa phương nghèo nàn như làng Trường Minh, nếu con đi tới đó sẽ chết đói mất. Đừng nghĩ về điều đó, hãy đi nghỉ ngơi, mấy ngày tới con còn có cuộc thi piano."
Bà đã sớm nghe trợ lý báo cáo, làng Trường Minh kia căn bản không phải là nơi để cho người ở lại, gia đình lúc trước chiếu cố Tống Nguyên thành bộ dạng hiện tại, Tống Nghiêu qua rồi chẳng phải là xương cốt cũng bị người ta ăn mất.
Tống Nghiêu lau nước mắt, được dỗ dành lên lầu, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Tống Nguyên, thận trọng như sợ Tống Nguyên sẽ ghét mình.
Tống Nguyên buồn ngủ đến không mở nổi mắt, lúc đầu cũng không quan tâm bọn họ nói gì, bởi vì càng ngày càng buồn ngủ, tiếp xúc với ánh mắt phức tạp của Tống Nghiêu, y cũng không thèm để ý mà đáp lại.
Giọng điệu dì Trương không vui bảo y tiếp tục ngủ.
Tống Nguyên quay đầu đóng cửa lại, nằm ở trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Y đã lâu không ngủ ngon như vậy.
Ở làng Trương Minh 18 năm, anh bị Lý Thiến đánh đập và chửi bới, lúc đầu thì y còn chống trả và nhìn chằm chằm vào Lý Thiến, sau đó thì một tai nạn xảy ra và y đã xuyên không vào sách, qua hơn hai mươi năm cuộc sống của y thay đổi, chính vì thế sau khi trở về tính cách của y cũng hoàn toàn không giống trước kia.
Tống Nguyên cảm thấy thật may mắn vì tính cách của y đã thay đổi, nếu không tất cả những điều này xảy ra vừa rồi, y không thể tưởng tượng mình sẽ tuyệt vọng như thế nào nếu y không xuyên vào một cuốn sách.
Tống Nguyên trước kia sớm đã không còn.
Bây giờ tuổi trong và ngoài sách cộng lại, Tống Nguyên đã ba mươi hoặc bốn mươi tuổi, chính vì thế khi đối mặt với những việc thế này cũng không nhấc lên gợn sóng nào trong lòng y.
*
Sáng hôm sau, Tống Nguyên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Tống Nghiêu, hắn cười, “Sớm a.”
Tống Nguyên không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình có thể làm Tống Nghiêu cười đến vui vẻ như vậy, liền nhìn chằm chằm Tống Nghiêu không nhúc nhích.
"Anh xin lỗi, em hẳn đã rất buồn ... Anh đã chuẩn bị rời đi trước khi em đến. Nhưng bố mẹ không cho anh đi ... Em cứ xem nhẹ anh đi, Tống Nguyên, coi nơi này như nhà của em và mặc kệ anh đi." Tống Nghiêu thấp giọng nói, gắt gao mà cắn chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cùng áy náy, nhìn giống như sắp khóc.
Tống Nguyên không lên tiếng, một lúc sau mới nhẹ giọng nói dưới ánh mắt đau khổ của Tống Nghiêu: "Nơi này vốn là nhà của tôi, tôi không cần coi nó như nhà của tôi. Cậu và tôi ở lại đây, tôi không ghét cậu và cũng không cần phải mặc kệ cậu. ”
Tống Nghiêu trong mắt y cũng chỉ là một người xa lạ.
Vẻ mặt của Tống Nghiêu đơ ra, hắn đứng sững tại chỗ.
Một lúc sau, Tống Nghiêu mới phản ứng lại, cười miễn cưỡng, “Đúng vậy, là anh nói sai rồi, em đừng để ý, thực xin lỗi.”
Tống Nguyên không nói thêm nữa.
"Anh đã nhờ người dọn dẹp phòng cho khách, buổi tối em có thể dọn vào ở đi. Ngày hôm qua thật sự rất vội nên ba mẹ mới để em ở tạm ở đây. Em trai, em đừng suy nghĩ nhiều.”
"Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều." Tống Nguyên nói rồi đi ngang lướt qua Tống Nghiêu, thấy trên bàn đã bày xong bữa sáng, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. .
Dì Trương thấy y không đợi Tống Nghiêu ăn cơm, bà lập tức không vui, “Nhị thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?”
“Ăn cơm.” Tống Nguyên không ngẳng đầu, nhấp một ngụm sữa xuống bụng, làm cho dạ dày của y bị đau bụng vì đói dễ chịu hơn một chút, "Không phải rất rõ ràng sao?"
"Cậu làm sao lại có thể không đợi Tống Nghiêu thiếu gia cùng ăn.”
“Ba mẹ cũng không có ở đây, trong nhà không có trưởng bối”
Người lần trước đón y trở về từng nói thời gian Tống Nghiêu sinh ra so với y muộn hơn một ngày, mà hiện tại Tống Nghiêu lại đang gọi y là em trai.
Tống Nguyên cũng lười sửa lại.
“Không sao đâu, dì Trương, em ấy vừa mới về, không quen được cuộc sống ở đây là chuyện bình thường, dì đừng tức giận.” Tống Nghiêu nhẹ giọng nói, ngồi vào bên cạnh Tống Nguyên, bắt đầu dùng bữa.
Lời này nghe giống như đang nói rằng Tống Nguyên lúc trước ở nông thôn, nên không thể thích nghi với cuộc sống ở thành phố là chuyện bình thường.
Dì Trương cười chế nhạo, bởi vì Tống Nghiêu lên tiếng, bà ta không nói nữa, nhưng trong lòng đối với Tống Nguyên càng có ý kiến, khi quét dọn đến vị trí gần Tống Nguyên cố ý phát ra tiếng động lớn.
Tống Nguyên chậm rãi ăn sáng, đối với động tác nhỏ của bà giống như không chú ý, toàn bộ quá trình thần sắc lạnh nhạt.
Đánh giá hồi Tống Nguyên hồi lâu, thật sự không nhìn ra y có vấn đề gì, Tống Nghiêu trong lòng rất khó chịu.
Hắn vẫn đang đợi Tống Nguyên bẽ mặt, nhưng mỗi một động tác của Tống Nguyên đều lộ ra vẻ tao nhã, giống như một công tử quý tộc thật sự.
Tống Nghiêu nhấp một ngụm sữa cười nói: "Em trai, ba mẹ đã làm xong thủ tục nhập học cho em rồi. Lát nữa em có thể cùng anh đi học. Đừng sợ, anh là anh trai của em, anh sẽ chăm sóc cho em. "
" Gọi tên của tôi "Tống Nguyên đặt đũa xuống, lau môi, ngước mắt lên nói: "Tôi so cậu lớn hơn. "
Lời nói ngắn gọn khiến Tống Nghiêu suýt chút nữa không giữ được nụ cười trên khuôn mặt của hắn.