Lý Thiến ra đường đánh bài thắng được tiền, trở về nhà tâm tình dường như rất tốt, cô ta thấy Tống Nguyên quay trở về cái gì cũng không nói
Tống Nguyên tự mình bước vào phòng bếp, bắt đầu nhặt rau, chọn thức ăn, nấu nướng, sau liền nhanh chóng bưng đồ ăn tới.
Sau đó y tự lấy cho chính mình nửa bát cơm, ngồi ở trong góc và cúi đầu ăn cơm trắng.
Lý Thiến liếc Tống Nguyên một cái, “Hôm nay tâm tình tốt, tôi cho cậu ăn một chút đồ ăn.”
Tống Nguyên làm như không có nghe thấy, Lý Thiến chế nhạo, “Có thích hay không."
Tống Nguyên vẫn ăn một mình.
Sau bữa ăn, Lý Thiến đưa cho Tống Nguyên chìa khóa xe điện và yêu cầu Tống Nguyên ra đồng hái khoai lang để bán.
“Nếu cậu dám ăn trộm tiền, tôi sẽ chặt tay cho cậu.” Trước khi rời đi, Lý Thiến hằn học cảnh cáo.
Khoảng cách từ nhà đến đồng cũng mất hơn nửa giờ lái xe, đường lại không dễ đi, đại đa số toàn là dốc, Tống Nguyên cảm thấy thân thể lúc lên lúc xuống như sắp rơi khỏi chỗ ngồi của xe điện.
Sau khi đến nơi liền bắt đầu đào khoai lang, sau đó y đem vài bao khoai lang lớn lên xe điện chạy đến chợ rau ở trung tâm của làng để bán.
Hôm qua mua thuốc hơn 30 tệ, mỗi lần đi bán khoai lang Tống Nguyên đều lén để dành.
Tống Nguyên đã bán khoai hơn chục lần, trước khi Lý Thiến mua xe điện thì y đều phải đi bộ để hái và cõng khoai đi bán, sau này, Lý Thiến nghĩ việc chính mình đưa con đi học quá phiền phức nên đã mua một chiếc xe điện, lại cảm thấy y mỗi lần đi bộ chỉ có thể bán được một bao, quá chậm, liền để cho y đạp xe đi bán.
Tháng mười một trời đã lạnh đến mức mặc áo bông, trên đường đều là người mặc áo bông, Tống Nguyên mặc trên người đồng phục học sinh cũ kỹ còn không vừa người hấp dẫn đại bộ phận mọi người chú ý.
Có người nhận ra y là ai, cảm thấy đáng thương nên đã mua một ít khoai lang để về.
Khoai lang vẫn chưa bán hết.
Tống Nguyên không thể trở về, y chỉ có thể chờ đến khi đều bán hết mới có thể trở về.
Trời tối dần, nhiệt độ càng về đêm càng lạnh, chiếc xe điện chỉ đủ để y đi về chứ không thể chạy đi đâu khác, Tống Nguyên sắp xếp lại khoai lang, ngồi co ro, thu nhỏ người ở góc chợ rau, và nhắm mắt lại.
Trời mưa vào ban đêm, may mà trong chợ có một cái mái che, nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh, khiến tay chân người ta cứng đờ, Tống Nguyên không ngủ được, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối ngẩn người.
Y cái gì cũng không nghĩ, lại giống như cái gì cũng nghĩ, trong lúc nhất thời có một loại cảm giác rối loạn, giống như y không phải Tống Nguyên hay là nam chính Tống Nguyên, nhân vật thiếu gia nhà quyền thế giàu có trong cuốn sách.
Cứ như vậy ngẩn người đến hết ngày, thân thể Tống Nguyên đã không còn cảm giác, y thật lâu mới có thể từ trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo đứng lên.
Hai mắt chua xót đau nhức, môi lạnh như băng cũng không hề biết, Tống Nguyên di chuyển xung quanh để xoa dịu thân thể cứng ngắc.
Sau khi bán hết số khoai lang, y có thể về nhà sau khi bán đủ được ba trăm tệ.
Còn dư hai bao khoai lang, trời tối mới bán hết, tổng cộng không quá ba trăm tệ.
Tống Nguyên đi xe điện để quay về, trước khi trở về đi ngang qua siêu thị, thấy bà chủ siêu thị đang cố sức di chuyển đồ đạc, y dừng xe, đi qua nói với bà chủ: "Tôi sẽ giúp bà chuyển tất cả những thứ này, sau khi làm xong, bà cho tôi một ít tiền được không?”
Bà chủ sửng sốt, liếc nhìn Tống Nguyên từ trên xuống dưới, có chút nghi ngờ, “ Cậu làm được không?”
“ Được. Năm phút.” Tống Nguyên nói.
Bà chủ đồng ý, "Nếu cậu có thể chuyển hết những thứ này trong vòng năm phút, tôi sẽ cho cậu năm mươi tệ."
Hai mươi ba thùng đồ uống, không quá tốn công. Thời điểm Tống Nguyên nhìn thấy nó, y cảm thấy mình không thể nào gầy như vậy được.
Tống Nguyên nhích qua hai cái, đồ uống quá nặng, y có chút khó thở, lần thứ ba mồ hôi đầm đìa, bà chủ sợ y ngất xỉu, "Đừng ngất đi, cậu đừng di chuyển, cũng đừng nhúc nhích, tôi sẽ cho cậu hai mươi tệ, cậu có thể đi. ”
Tống Nguyên không nói, im lặng chuyển hết mọi thứ, thời gian chỉ có năm phút.
Sau khi xong việc bà chủ đưa cho y sáu mươi tệ và một túi bánh mì, “Trông gầy lắm, nhưng có sức.”
Tống Nguyên hai tay cầm lấy tiền và bánh mì, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Về đến nhà đã hơn tám giờ, Lý Thiến đã đóng cửa, Tống Nguyên gõ cửa hồi lâu cũng không có người ra mở cửa, đành từ bỏ.
Y rửa mặt, ăn một miếng bánh mì, nhìn lên vầng trăng tròn treo trên bầu trời, rồi đứng dậy đi về phía căn nhà cũ nát.
Người đàn ông vẫn chưa đi, như cũ nằm trên giường nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Tống Nguyên thay thuốc cho anh, rồi mở hộp sữa y mua cho anh uống.
Lần này, Cố Ứng Trì tỉnh dậy nhanh chóng, anh không còn sức lực nên chỉ có thể để Tống Nguyên đút anh ăn bánh và uống sữa.
“Cậu ăn đi.” Ăn xong một miếng bánh mì, người đàn ông nghiêng đầu, khàn giọng nói.
"Tôi đã ăn vừa nãy rồi , nhưng bữa sau thì không chắc" Tống Nguyên mở miếng bánh mì thứ hai ra và nói.
Cố Ứng Trì ăn thêm hai cái và để lại một miếng bánh mì cho Tống Nguyên.
“Đổi thuốc mất 20 tệ.” Tống Nguyên nói, “Thuốc sẽ có vào ngày mai, nhưng ngày mốt không nhất định sẽ có. Khi nào thì anh rời đi?”
“Một tháng sau.” Cố Ứng Trì nhắm mắt lại.
Tống Nguyên im lặng một lúc lâu, “Tôi không thể cho anh ăn được nữa.”
Đây là sự thật.
Chính y rồi cũng sẽ mau chết đói.
Cố Ứng Trì mở mắt và nhìn Tống Nguyên.
Người thanh niên trước mặt gầy gò đến đáng sợ, khuôn mặt cũng rất xấu xí, đôi mắt đen láy sáng ngời, mặc bộ đồng phục học sinh cũ nhưng không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, không hiểu sao lại thu hút sự chú ý của anh khi y ngồi ở đó.
Cố Ứng Trì bật cười, “Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.” Thực ra, Tống Nguyên vẫn chưa có trải qua sinh nhật lần thứ mười tám.
“Tôi không cần cậu chăm sóc nữa.” Cố Ứng Trì chậm rãi nói: “Chờ vài ngày nữa, vết thương sẽ gần như lành lại, tôi sẽ nghĩ cách.”
"Anh nằm hơn một tháng vết thương cũng không nhất định tốt." Không có khâu vết thương, chữa trị từ từ cũng không có thuốc tốt, làm sao có thể phục hồi nhanh như vậy được.
“Có lẽ tôi sẽ làm phiền cậu.” Cố Ứng Trì suy nghĩ một lúc, rồi bất đắc dĩ nói:
“Cho tôi chút nước đi. Sau một tháng, tôi sẽ trả lại cho cậu những gì tôi đã nợ cậu.”
Tống Nguyên không nói gì, cũng không hỏi nhiều.
Tất nhiên y sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như tại sao không tìm người trong nhà đến đón.
Quần áo Cố Ứng Trì đang mặc đều là của thương hiệu nổi tiếng, y nhận ra được, và một bộ có giá đến hàng trăm nghìn.
Anh ta không thiếu tiền, nhưng giờ anh ta đang nằm đây với vết thương khắp người, và anh ta không gọi báo cảnh sát chính vì sợ bị phát hiện.
Tống Nguyên cũng từng trải qua sự việc đẫm máu của những người giàu có và quyền lực một thời trong cuốn sách.
Nghĩ đến người đàn ông đã cứu y trong sách, Tống Nguyên ánh mắt trầm xuống một lát, đứng dậy nói: “Anh không cần trả lại, một tháng nữa có thể rời đi.”
Tống Nguyên quay trở về nhà.
Lý Thiến tâm trạng không tốt, lại mất bình tĩnh đánh rơi một đống đồ, thấy Tống Nguyên quay lại, cô ta trừng mắt nhìn y, "Đào được bao nhiêu khoai lang? Bán bao nhiêu?"
"Bốn trăm mười lăm. Đã bán được ba trăm tệ. ” Tống Nguyên lấy tiền ra.
Lý Thiến cúi xuống ánh mắt nhìn thấy Tống Nguyên càng thêm khó chịu, “Cút đi, bẩn quá, ngày mai tôi sẽ ra đồng đếm khoai lang, nếu thiếu thì cậu chờ đó cho tôi. ”
Tống Nguyên phớt lờ những lời cố ý đe dọa của cô ta, quay trở lại phòng chứa đồ của mình, cầm một xô nước lên, lau người ba lần rồi mới mặc quần áo sạch vào.
Tống Nguyên không thể vào phòng tắm. Trong ngôi nhà này, y chỉ có một căn phòng nhỏ để sử dụng, còn lại là nhà bếp .
Y rất buồn ngủ, nằm trên đất đắp chăn bông, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Không được bao lâu thì bị đánh thức.
Tống Nguyên không nhìn Lý Thiến, bước vào bếp bắt đầu nấu ăn.
Lần này Lý Thiến không cho y ăn cơm.
Tống Nguyên từ lâu đã đoán được nên trước khi dọn cơm ra còn giấu một chút cơm.
Y không thể giấu nhiều, bởi Lý Thiến đã nhìn chằm chằm khi y đang vo gạo, lúc ăn cơm cô có thể nhìn thấy, nhưng một chút thì cô ta sẽ không thấy.
Tống Nguyên ngồi ở một bên, yên lặng chờ Lý Thiến và con trai cô ta ăn xong rồi mới đi rửa bát.
Bộ dáng im lặng không nói này khiến Lý Thiến càng nhìn càng phiền.
Lúc trước cô ta đánh mắng Tống Nguyên, Tống Nguyên sẽ biết trốn, sẽ trừng mắt. Không phải như bây giờ, y giống như người chết, một chút phản ứng cũng không có, Lý Thiến mỗi lần đánh cũng đánh không nổi, chỉ có thể mắng, mắng lại giống như đánh vào bông, làm cho cô ta thập phần khó chịu.
Mắt không thấy tâm không phiền, Lý Thiến dứt khoát để cho Tống Nghiên ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, cô càng nghĩ càng không được tự nhiên, lấy ra số điện thoại Tống gia lưu lại lúc trước.
Vẫn không có ai trả lời.
Mười năm trước, cha mẹ của Tống Nguyên đã đưa y đến ở với Lý Thiến, nói rằng họ sẽ ra ngoài làm việc và nhờ Lý Thiến giúp chăm sóc Tống Nguyên, bọn họ sẽ trả hai mươi ngàn nhân dân tệ cho phí sinh hoạt một năm, và Lý Thiến đã vui vẻ đồng ý.
Trong ba năm đầu, bọn họ còn gọi điện về hỏi thăm tình hình, nhưng sau đó liền ngừng liên lạc, và thậm chí hề không có tin tức gì.
Lý Thiến không cho Tống Nguyên đi học, cô ta bắt đầu liều mạng tìm kiếm cha mẹ của Tống Nguyên, nhưng không bao giờ tìm thấy họ.
Vốn dĩ cô ta muốn vứt bỏ Tống Nguyên, nhưng chồng cô ta đã nhắc nhở cô phải giữ lại, khi liên lạc được với bố mẹ của Tông Nguyên, họ sẽ phải trả một khoản sinh hoạt phí rất lớn cho cô ta.
Lý Thiến yêu cầu Tống Nguyên ở nhà cô ta và làm việc mỗi ngày.
Chờ mãi chờ mãi, chờ đến bảy năm cũng không thấy ai, Lý Thiến nghĩ hai người họ có thể đã chết, tưởng rằng nếu chết đi sẽ được thừa kế gia sản, nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được tin tức gì.
Nếu không phải vì nghĩ đến tiền, cô đã vứt bỏ Tống Nguyên từ lâu rồi. Cô ta đã hỏi qua, đi làm việc bán thời gian chỉ cần là người trưởng thành, bằng không cô ta sẽ không để Tống Nguyên ở nhà của mình.
*
Sau khi ăn xong, Cố Ứng Trì nói cảm ơn.
Khi anh thử di chuyển một chút, vết thương có hơi đau, anh chỉ có thể nằm đó mà không thể cử động được.
”Cậu vẫn đang đi học à?” Cố Ứng Trì hỏi.
Tống Nguyên không trả lời câu hỏi hiển nhiên của anh.
Buổi tối Tống Nguyên nấu cơm xong, Lý Thiến cũng không cho y đi về phòng sau khi rửa chén.
Y bước ra ngoài với hai chiếc mền và một bộ quần áo, Lý Thiến nghĩ rằng Tống Nguyên sẽ ngủ ở cửa nên cũng không quan tâm.
Tống Nguyên xách chăn bông đến căn nhà cũ nát, đỡ Cố Ứng Trì dậy, giũ sạch bụi bẩn trên giường, dùng khăn tắm mang theo lau sạch, trải chăn rồi đỡ Cố Ứng Trì nằm xuống.
Quá nặng, hai má Tống Nguyên vì mệt mỏi mà ửng đỏ lên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy.
Nhấc một cánh tay lên, lau sạch mồ hôi trên mặt2, Tống Nguyên ngước mắt lên, nhìn Cố Ứng Trì với ánh mắt thâm thúy một lát sau lại dời đi.
Y quyết định về sau sẽ ngủ ở đây.
Tiện thể Tống Nguyên có thể chăm sóc cho Cố Ứng Trì, mặc dù Cố ứng Trì nói y có thể mặc kệ anh ta.
Tống Nguyên lại về nhà, lấy nước trong chậu, dùng một chiếc khăn khác thấm ướt rồi lau người cho Cố Ứng Trì.
Cố Ứng Trì có một thân hình đẹp, với cơ bắp và cơ bụng, có thể thấy rằng anh là người tập thể hình quanh năm.
Chiếc khăn lau đến thắt lưng thì dừng lại không xuống nữa, Tống Nguyên rũ nửa mắt xuống, tựa như có chút do dự.
Cố Ứng Trì nhận lấy chiếc khăn mặt và nói cảm ơn, “Cảm ơn, còn lại để tôi tự làm.”
Tống Nguyên liền quay người lại tránh đi, đến khi nghe Cố Ứng Trì nói “ OK”, mới đem quần áo đã chuẩn bị đưa cho anh
” Đồ lót là đồ dùng một lần. Lúc trước khi mua thuốc nhân tiện mua luôn ." Tống Nguyên nói: "Có được không?"
Cố Ứng Trì ngồi dậy không nói lời nào, một lúc sau mới nghe thấy anh nói “Được rồi”, Tống Nguyên mới xoay người lại.
“Nó hơi nhỏ.” Cố Ứng Trì nằm trên giường nhìn chằm chằm Tống Nguyên nói
Tống Nguyên trầm mặc, nghe được hắn nói "hơi nhỏ" cũng không phải vì quần áo nhỏ.