Đêm lạnh như nước, Tống Nguyên vừa mới giặt quần áo xong liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng “rầm”.
Trong phòng Lý Thiến cũng không có nghe thấy, ngược lại là thấy y sau khi giặt quần áo vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn Tống Nguyên quát: “Ngẩn người làm gì vậy? Mau đi phơi quần áo! Đừng chọc giận lão nương.”
Tống Nguyên rũ mắt, bởi vì thường xuyên bị rống nên cũng hoàn toàn xem nhẹ, nhanh chóng lau khô quần áo, đi đến trước cửa mở cửa.
Thân ảnh cao lớn của người đàn ông rõ ràng là không thể giữ được lâu hơn nữa, ngay khi y mở cửa liền ngã vào người y.
Tống Nguyên rất gầy, trên người cơ hồ không có tí thịt, hầu hết các thanh thiếu niên ở độ tuổi của y đều có cơ bắp, nguyên nhân khiến y nhẹ hơn những cô gái bình thường cũng là do suy dinh dưỡng.
Người đàn ông đột ngột ngã như thế này, khiến cho Tống Nguyên gần như đứng không vững, hai tay đang nắm chặt khung cửa trở nên tái nhợt, vô lực vì bị siết chặt.
Tống Nguyên nhíu mày, đẩy đẩy anh, nhưng anh ta không đẩy y, lại lần nữa đẩy xuống.
Người đàn ông hơi hơi mở mắt ra, tựa hồ có chút tỉnh táo, rời đi ngã ở trước khung cửa, hờ hững nhìn Tống Nguyên.
Ánh đèn mờ ảo khiến người ta chỉ nhìn thấy đường nét hoàn mỹ của người đàn ông, mùi máu tanh nồng nặc, có chút hăng hắc.
Tống Nguyên ngây người nhìn người đàn ông đó hồi lâu, khi y định đóng cửa, người đàn ông dùng sức lực cuối cùng chặn cửa lại, khàn giọng nói: "Đừng gọi cảnh sát."
Tống Nguyên không nói chuyện, nhìn bộ dáng của người đàn ông trước mặt, trong đầu hiện lên những ký ức bối rối trong quá khứ khi đọc qua sách.
Tống Nguyên không có di động, ngay cả khi y muốn báo cảnh sát cũng không được, huống chi y căn bản không có kế hoạch gọi cảnh sát.
“Tôi muốn ngủ! Cậu còn lãng vãng ở cửa làm gì? Nếu không ngủ, thì đừng vào mà ngủ.” Lý Thiến gầm rú một tiếng, đem cửa phòng phía sau đóng sầm lại.
Cảm ơn người đàn ông trước mặt, hôm nay y không thể về phòng ngủ được.
Người đàn ông với thân hình to lớn nhắm mắt lại, trước khi hoàn toàn bất tỉnh nói hai ra hai chữ, “Cảm ơn.”
Không khí khô khốc khiến con người tâm phiền ý loạn, Tống Nguyên đứng ở tại chỗ hồi lâu, thẳng đến khi đèn của căn phòng phía sau đều vô tình mà tắt đi, mới nắm lấy cánh tay của người đàn ông đó và dìu anh ta ra ngoài.
Tống Nguyên thực sự không còn nhiều sức lực, lại gầy đến mức không thể vác được người đàn ông đó, nên y lôi người đàn ông đó từng chút một đến một ngôi nhà hoang cách nhà y vài phút đi bộ.
Quãng đường ngắn ngủi vài phút, Tống Nguyên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đưa người đàn ông đến nơi.
Căn nhà đã lâu không có người ở, khắp nơi giăng đầy mạng nhện, lúc Tống Nguyên dìu người vào thì có mấy con chuột nằm trên chiếc giường bụi bặm, nghe thấy tiếng động thì sợ hãi bỏ chạy tứ tung.
Tống Nguyên sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút không vững, không còn sức mà gạt đống phân chuột trên giường xuống, sau khi đặt người xuống giường liền hơi cúi người thở hổn hển.
Trong giây lát, căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng thở của y.
Người đàn ông trên giường dường như bị thương, lông mày nhíu lại, vẻ mặt đau khổ.
Xung quanh thật sự rất tối, nhưng may mắn thay Tống Nguyên đã thích nghi với bóng tối và có thể nhìn rõ.
Người đàn ông đang chảy máu, mùi máu tươi nhanh chóng thay thế mùi ẩm mốc trong phòng, Tống Nguyên bước đến chỗ người đàn ông, đưa tay sờ soạng trên người người đàn ông.
Hành động của y khơi dậy sự bất mãn của người đàn ông, cổ tay bị bàn tay to nắm chặt, Tống Nguyên hơi khựng lại, kéo tay người đàn ông.
Trong giây tiếp theo, y lại bị giữ chặt.
“Buông ra.” Tống Nguyên nói, “Nếu anh không buông tay thì tôi sẽ rời đi.”
Người đàn ông mất đi sự tỉnh táo và cảnh giác dường như hiểu được lời y nói, từ từ buông ra.
Tống Nguyên nhanh chóng phát hiện ra rằng người đàn ông có vết thương ở thắt lưng, lưng và đùi, máu chảy quá nhiều, quần áo cũng bị vấy bẩn.
Y chỉ băng bó đơn giản bằng quần áo và đi ra ngoài.
Lý Thiến khóa trái cửa, y không vào nhà được.
Hiệu thuốc duy nhất gần đây nhất đi cũng mất nửa giờ, Tống Nguyên không có xe cũng không có sức để chạy được nữa, chỉ có thể đi bộ nhanh hơn.
Nếu y quay lại và người đàn ông đã chết, không có gì lạ.
Đành phó mặc cho số phận đi.
*
Nửa tiếng sau, Tống Nguyên bước vào căn nhà cũ nát với chút tiền cuối cùng trên người vừa rồi dùng để mua thuốc.
Y cũng mua một cây nến và một chiếc bật lửa, y thắp sáng và đứng sang một bên.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra dưới ánh nến lung linh, sắc mặt trầm xuống, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt rất trắng bệch, giống như sắp chết.
Tống Nguyên thử thăm dò ở mũi, vẫn còn hô hấp.
Y nhanh chóng lật người cởi bỏ bộ quần áo rách nát và dính máu đỏ, y cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xử lý vết thương nhìn có chút chấn động kia.
Tổng cộng có bốn vết thương, mỗi vết thương đều sâu đến mức nhìn thấy cả xương bên trong, điều này cho thấy kẻ bắt đầu cuộc tấn công tàn nhẫn như thế nào.
Khi được truyền thuốc, người đàn ông bị cơn đau đánh thức nhưng không nói một lời, mồ hôi nhễ nhại.
Thấy anh đã phải chịu đựng vất vả như thế nào, Tống Nguyên đưa tay trái của mình đặt lên môi người đàn ông, âm thầm ra hiệu cho anh cắn để giảm đau.
Người đàn ông liếc nhìn người thanh niên gầy gò tưởng chừng chỉ cần bóp một cái là gãy tay, không khỏi bật cười, lắc đầu từ chối lòng tốt của y.
“Tôi đi đây.” Băng bó xong, Tống Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông lại bất tỉnh, nến cũng sắp cháy hết, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người đàn ông, Tống Nguyên cởϊ áσ khoác khoác lên người anh.
Quần áo quá nhỏ để đóng khóa kéo, nhưng hiện tại, đó là cách duy nhất để giữ ấm cho người đàn ông sau đó y có thể đi.
Tống Nguyên trở về nhà muốn thử xem có thể trèo cửa sổ trở về chỗ ở của mình hay không, nhưng Lý Thiến rõ ràng không muốn để y trèo cửa sổ, khóa cửa sổ từ bên trong.
Tống Nguyên quay người trở lại căn nhà cũ nát, ngồi trên tảng đá, sống lưng dán vào tường, nhắm mắt lại.
Ban đêm trời rất lạnh, bởi vì mặc áo ngắn tay, y bị lạnh mà tỉnh lại ba bốn lần, khi tỉnh dậy lần cuối, phát hiện sắc mặt người đàn ông không bình thường.
Tống Nguyên bước đến và thăm dò trán anh, nhiệt độ rất cao, anh đã bị sốt.
Y không có tiền để mua thuốc hạ sốt, và không có quần áo hay chăn cho người đàn ông để đắp.
Nhìn thấy người đàn ông đang nhíu mày thật chặt, Tống Nguyên mang bộ quần áo rách nát của người đàn ông về nhà.
Vòi nước ở ngoài cửa, anh giặt quần áo, gấp lại rồi đắp quần áo ướt lên trán người đàn ông.
Lặp đi lặp lại việc đó cho đến rạng sáng, lông mày của người đàn ông không còn nhíu lại, và cơn sốt giảm bớt.
Tống Nguyên đóng cánh cửa vốn đã bị hỏng, rồi về nhà.
Lý Thiến đang ăn cơm, nghe thấy tiếng y trở về thì ngay cả ánh mắt cũng không cho.
"Nào, há mồm ra, a. Đúng vậy, rất ngoan." Lý Thiến đang cầm trên tay bát cháo trắng đút đứa con mười tuổi của mình, thấy Tống Nguyên đang chuẩn bị về phòng, cô ta sầm mặt lại đặt bát lên bàn tức giận nói: “Cậu còn biết quay lại. Đã cho phép cậu vào phòng rồi sao? Lau sàn cho tôi, lau xong thì rửa bát."
Tống Nguyên không nói, chỉ rửa tay sạch sẽ , mặc áo khoác vào, sau đó cầm cây lau nhà lau sàn, trong khi Lý Thiến đưa con đi học, thì y đi vào phòng bếp chuẩn bị rửa chén.
Trong nồi vẫn còn một bát cháo trắng nhỏ.
Tống Nguyên nhìn chằm chằm bát cháo trắng một lúc, sau đó quyết định cho cháo trắng vào túi ni lông, sau đó giấu vào túi quần.
Lý Thiến vừa vặn mở cửa đi vào, phát hiện trong nồi không còn cháo trắng, cô ta khoanh tay ôm ngực đứng ở trước mặt Tống Nguyên, lạnh lùng nói: “Cậu đã ăn cháo?”
Tống Nguyên còn chưa nói gì, Lý Thiến đã cầm cái bát đặt trên bàn hất nước vào mặt y, "Tôi cho cậu ăn à? A? Bây giờ cậu còn dám ăn trộm nữa phải không? Cút ngay đi sau khi rửa xong bát, trong nhà tôi không có chỗ cho cậu. "
Lời này Lý Thiến đã nói qua quá nhiều lần, vô luận là trong trí nhớ hay là hiện tại, Tống Nguyên cũng đã thành thói quen, y ở thời điểm Lý Thiến hùng hùng hổ hổ (*) rửa chén xong, ra cửa, từ đầu đến cuối đều không lộ ra biểu tình dư thừa gì, giống như Lý Thiến đối với y mà nói chính là một đoàn không khí.
(*) Hùng hùng hổ hổ: rất hung hăng và đầy vẻ dữ tợn, trông đáng sợ.
Lý Thiến tức giận đến mức nhặt đôi dép bị hỏng trên mặt đất hướng về phía ót của Tống Nguyên.
“Bang” một tiếng, Lý Thiến sững sờ một lúc, cô ta không bao giờ nghĩ rằng nó lại chính xác như vậy.
Thân thể Tống Nguyên không ổn định lảo đảo đi về phía trước, sau khi đứng vững cũng không nhìn lại, cũng không dừng lại.
Sự chột dạ duy nhất của Lý Thiến đã không còn nữa, cô ta mắng mỏ vào mặt hàng mất tiền không ai thèm muốn. “Mẹ cậu cho tôi một chút tiền đã sớm dùng hết! Hiện tại bọn họ không gửi tiền, người đều biến mất không thấy, tôi xem ra là đem cậu quên không còn một mảnh. Cậu dứt khoát đi chết đi, tồn tại lãng phí không khí lãng phí lương thực của nhà tôi.”
Tống Nguyên vừa ra khỏi cửa liền điếc cả tai, nhưng lại nhanh chóng đi về phía căn phòng cũ nát, lấy trong túi ra bịch cháo trắng.
Người đàn ông nằm trên giường sắc mặt tốt hơn một chút, ít nhất anh không còn giống như sắp chết nữa, Tống Nguyên đút cháo vào miệng người đàn ông.
Người đàn ông nghiến chặt răng, sống chết không chịu ăn.
Tống Nguyên sờ lên vết thương của anh, người nọ nhíu mày, Tống Nguyên nói: “Há miệng.”
Y lại thử đút cho người đàn ông lần thứ hai, phát hiện không đút được, đành dứt khoát ngồi ở một bên tự mình ăn.
Y đã không ăn trong ba ngày, chỉ uống một chút nước.
Lý Thiến không cho Tống Nguyên uống nước ở đó, nếu như phát hiện y uống nhiều như vậy thì y sẽ nhận lại là một trận mắng chửi gay gắt.
Sau khi xuyên vào sách, Tống Nguyên đã gặp nhiều người còn hung ác hơn Lý Thiến, y cũng quen rồi nên mỗi lần đối mặt với Lý Thiến, y đều không có cảm giác gì.
Vốn chỉ có một ít cháo trắng bị y ăn hai miếng, càng chỉ còn lại một chút.
Tống Nguyên liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đi tới nhéo anh ta một cái, "Há miệng ra, nếu không muốn chết."
Có lẽ bởi vì thực sự không muốn chết, người đàn ông lần này mới mở miệng, Tống Nguyên đút rất thuận lợi.
“Nếu anh tỉnh lại thì đi nhanh đi.” Tống Nguyên ngồi bên người đàn ông thấp giọng nói: “Nếu anh không tỉnh lại, tôi cũng không thể làm gì được.”
Tống Nguyên không có tiền cho anh đi khám bệnh, tiền mua thuốc ngày hôm qua đã tiêu hết số tiền cuối cùng mà y dành dụm được nửa tháng.
Đó vốn là chi phí đi đường rời khỏi đây của Tống Nguyên.
Người đàn ông dường như nghe thấy, lông mi dài khẽ run, mấy giây sau liền mở mắt ra.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, sau khi tầm mắt của anh lấy lại được sự sáng tỏ mới quay sang nhìn Tống Nguyên.
Bị đôi mắt sâu và đen kia nhìn chằm chằm, Tống Nguyên cũng không cảm thấy khó chịu, mặc kệ anh nhìn.
“Cố Ứng Trì.” Người đàn ông nói, nhìn chằm chằm vào áo khoác đồng phục học sinh quá nhỏ vừa cũ nát trên người Tống Nguyên, sau đó lại nhìn chằm chằm mái tóc có chút ướt sũng của Tống Nguyên : "Cảm ơn.”
Tống Nguyên không nói tên mình, y cảm thấy điều đó là không cần thiết.
Y ngồi bên cạnh người đàn ông đó một lúc lâu, đoán rằng trời có lẽ đã trưa rồi mới đứng dậy rời đi.
Trước khi rời đi, Tống Nguyên quay lưng lại với người đàn ông và nói: “Ngày mai tôi sẽ không đến. Nếu anh không sao, hãy rời khỏi đây ngay hôm nay.”
Sau đó y rời đi mà không đợi người đàn ông trả lời.