Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 62: Phượng Vũ đại nhân người nhìn thấy không

Bảo Tử không muốn cùng mấy tên Bảo Đoàn cướp xây sưa.

Liền lao đến, một mình đánh tám người của Bảo Đoàn cướp. Hay bên nhìn không ai yếu thế.

Nhưng má đám Bảo Đoàn cướp liên tục nói: "Chúng ta cùng nhau liên thủ bắt trung niên trước mắt lại."

Mấy Bảo Đoàn cướp nghe vậy gật đầu, đều cùng nhau lao đến, tiến lên bậc thang, điều này làm Bảo Tử ngạc nhiên.

Bảo Tử nắm trên tay hai con dao phay nhảy lên, một mình chém xuống một đợt công kích đánh xuống.

Tám Bảo Đoàn còn lại thấy vậy, liền tụ tập truyền linh khí vào trong vũ khí, tám người bọn hắn liền dùng đao hoặc kiếm chém lên.

Làm hai con dao phay của Bao Tử không thể đỡ nổi bị đánh bay lên trên con phố, trên con phố lúc này.

Ly Định cùng Bảo Đoàn bịt mắt hai bên giao đấu, Bảo Đoàn bịt mắt liên tục dùng kiếm trên tay lao đến.

Hắn nhảy lên, vận chuyển công pháp đánh xuống một làn kiếm đâm lên từ dưới nền gạch đá lên trên.

Đây công pháo hoàng giai sơ cấp công pháp: "Tâm Thổ Kỳ." hiệu quả có thể phóng một số đất lên trên.

Hiệu quả của công pháp chỉ có bằng này, thấy vậy Ly Định liền lui ra sau miệng không khỏi nói: "Bảo Đoàn cướp, ngươi vậy mà cũng có công pháp."

Ly Định hắn tưởng rằng Bảo Đoàn cướp, sẽ không có một công pháp nào nhưng mà không ngờ tới vậy mà có công pháp còn là hoàng giai.

Điều này hắn đã lường trước được nên liền nói: "Ngươi cũng mạnh, ta coi ngươi là một đối thủ."

Bảo Đoàn cướp bịt mắt nghe vậy liền nói: "Ly thiếu gia, tuy ta không biết cảnh giới bây giờ của ngươi cao bao nhiêu, nhưng ta đại ca bảo đoàn cướp sẽ không dễ dàng như vậy đầu hàng."

Dứt lời, hắn chạy đến nắm chạy kiếm công kích liên tục về phía Ly Định, Ly Định cũng không yếu thế.

Hắn dùng kiếm trên tay, va chạm với kiếm của Bảo Đoàn cướp, hắn đánh trả Bảo Đoàn cướp chỉ cần bằng một tay.

Bảo Đoàn bịt mắt cướp, phải dùng hai tay chật vật đấu với hắn, Ly Định liền dùng tu vi nhấn mạnh lên kiếm.

Kiếm liền đẩy mạnh kiếm của Bảo Đoàn cướp ra xa, hắn cũng bị đẩy ra việc này làm hắn khinh ngạc.

Bảo Đoàn cướp đã suy nghĩ, cảnh giới của Ly thiếu gia cao hơn hắn nhưng bây giờ, hắn không biết phải làm như thế nào.

Thấy Bảo Đoàn cướp bị đánh bay, Ly Định không đứng không, mà lao đến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Nhảy lên, một kiếm từ trên cao chém xuống chứa đầy linh khí, hắn muốn một kích này gϊếŧ chết Bảo Đoàn cướp.

Bảo Đoàn cướp vừa định thần lại chút ít, liền cảm thấy một cổ linh khí dâng cao từ trên cao.

Hắn liền run rẩy sợ hãi, theo bản năng, hắn luôn tự mách bảo chiêu này hắn không thể chạy.

Chạy không thể thoát, chỉ có một cách duy nhất đó là đỡ lấy, hắn nắm chặt kiếm trên tay.

Xoay kiếm, đưa ngang lên cao đỡ lấy vận dụng linh khí chặn lấy. Ly Định hắn càng nhíu mày.

Bảo Đoàn bịt một mắt này, tuy cảnh giới thấp nhưng mà phản ứng cực kỳ nhanh, hắn cũng biết Bảo Đoàn luôn đi cướp.

Nên việc quen với giao đấu là truyện thường tình, nhưng như vậy cũng quá khoa trương đi.

Hắn không khỏi cảm thán, nhưng vẫn một mặt đánh xuống, một cổ linh khí cứ như vậy đánh xuống.

Bảo Đoàn bịt một mắt, liền run rẩy một chân liền bị quỳ xuống, hai tay không ngừng run rẩy đỡ lấy công kích.

Hắn sợ hãi, đây quá mạnh bạo đi cứ duy trì như vậy hắn sẽ chết, hắn vận dụng linh khí muốn đẩy mạnh công kích lên trên.

Nhưng mà hắn mỗi lần điều động vận dụng linh khí, nhiều lần muốn đẩy công kích cùng kiếm Ly Định ra ngoài.

Nhưng đều vô vị, Bao Tử bên cạnh nhìn ra xa miệng nhấc lên không khỏi tán dương Ly Định.

Mấy năm này, mỗi ngày Ly Định đều tập luyện kiếm đạo, cùng khắc khổ tu luyện điều này làm hắn vô cùng vui mừng.

Luôn nói: "Phượng Vũ đại nhân, người ở trên cao thấy không, Ly gia thiếu chủ lại nâng cao cảnh giới, mong ngài phù hộ cho thiếu gia."

Điều này không khác biệt lắm, hắn tưởng nhớ đến Phượng Vũ đại nhân luôn cười đối với bản thân hắn nói.

"Bao Tử ngươi làm tốt lắm, mong ngươi chiếu cố nhi tử của ta nhiều hơn." Phượng Vũ nở nụ cười với hắn nói như vậy.

Làm hắn vui mừng khôn xiết, tám tên Bảo Đoàn cưới thấy Bao Tử cười đều thầm nghĩ nói: "Tên này không phải diên dại chứ."

Bọn hắn đều có cùng một ý tưởng suy nghĩ như vậy, nhưng không nói ra ngoài, Bao Tử qua ít lâu cũng thất thần lại.

Nắm chặt hay cây dao phay nói: "Các ngươi lao lên đi, ta giải quyết nhanh gọn lẹ." nghe đến đây Bảo Đoàn tám tên cướp lại tức giận.

Đây là đang khinh bỉ bọn hắn, không để mặt mũi cho Bảo Đoàn cướp, tám tên cướp liền chạy đến cùng nhau nhảy lên.

Mỗi người đều cầm trên tay kiếm hoặc đánh xuống, thấy vậy Bao Tử liền giơ cao hai tay.

Cầm trên đó là hai cây dao phay, nhảy lên cao xoay người, mấy tên bảo Đoàn cướp liền bị đánh bay.

Khi tiếp xuống đất, liền cảm nhận được cơn đau nhức từ cánh tay, nhìn lại thì phát hiên .