Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 61: Tên tiểu tử này để ta

Mấy tên quan phủ liền ngưng bắn rút đao ra chạy tới cầu bên kia.

Lúc này trên cầu thang, một mình Ly Định cùng Bao Tử đứng cạnh nhau, thiếu niên kia vừa tiến lên định ra tay xuống.

Hắn vừa chén xuống, liền bị đánh bay ra ngoài, việc này bất khả thi, nhưng Ly Định không cho hắn cơ hội.

Nhảy lên dùng sức mạnh hội tụ linh khí vào sức mạnh của chân trước, liền cho bảo đoàn tên kia một cước.

Bảo Đoàn cướp định chém chết tiểu tử này, hắn luôn suy nghĩ cho rằng tiểu tử này chỉ là đặc thù một cái phàm nhân.

Hắn đã nhầm việc, Ly Định không phải phàm nhân, hắn bị đánh trúng mặt, nhìn trước mắt thiếu niên nhảy lên dùng chân đánh hắn.

Mắt nhìn ngơ ngác tiểu tử này, lúc đầu hắn còn có thể khinh thường nhưng bây giờ hắn mới hiểu rõ.

Hắn muốn lui lại những lời vừa nói ra, điều đó là không có khả năng hắn chỉ đành bị đánh xuống bầm dậm.

Từ từ nghiêng người ngã xuống, ngã xuống chưa dừng lại hắn còn lăn xuống dưới cầu thang.

Chín người đứng sau thấy hắn ngã xuống liền nói: "Ngọa tào!"

Bọn hắn cũng không lường trước được tiểu tử trước mắt này vậy mà mạnh như vậy.

Bảo Đoàn cướp bị mắt, không khỏi cảm thán trong lòng vừa mừng vừa thầm nghĩ: "Ta đúng là khí vận cao, may ta không có lên dẫn đầu định gϊếŧ tên tiểu tử này."

Hắn thật sự muốn dẫn đầu các huynh đệ, lên xử gọn tiểu tử này nhưng mà khi thấy huynh đệ của mình bị đánh thành dạng này hắn sợ.

Liền run rẩy, nhưng không cho ai biết được, Bảo Đoàn bị đánh lăn xuống hắn đã ngất đi nhưng mà lăn xuống quá gây thương tích đi.

Liền cho hắn gãy hai cái tay còn thôi đi, xương sống của hắn cũng bị gãy đi, làm hắn đau nhức không thôi.

Hắn thân thể đầy phân, vừa định kêu lên thì hắn dùng tay che miệng lại, tuy đau nhưng hắn là tu sĩ có thể khôi phục.

Hắn minh bạch ý nghĩa này sau liền cố bò đi đến gần sông đang chảy, hắn muốn bây giờ không ai để ý chuồn lẹ đây quả là kế sách huyền diệu.

Hắn cũng không khỏi cám thán chính bản thân mình, vậy mà nghĩ ra một cách hay như vậy.

Tuy có vẻ đau nhức, nhưng vì vui mừng nên hắn đã quên toàn bộ cơn đau, nhìn quay lại về phía Bảo Đoàn các huynh đệ.

Hắn liền do dự, có muốn cứu giúp các huynh đệ không, nhưng mà ý định này liền bị hắn bác bỏ.

Hắn suy nghĩ sâu xa. Bây giờ tính mạng của bản thân quan trong hơn, huynh đệ cái rắm ta không thèm.

Hắn kiên định như vậy, liền bò xuống dưới nước sông đang chảy, thân hình cũng từ từ xuống nước.

Sau khi hắn thân thể hoàn toàn xuống nước, mùi phân hay phân bám trên người hắn cũng phơi đi dần dần.

Hắn cũng đau nhức tuột cùng, muốn kêu lên nhưng mà phải nhận nhịn, kêu lên là mất mạng.

Suy nghĩ xong hén liền theo dòng mà trôi đu, cảm thán không thôi, bên này Bảo Đoàn cướp đầu bị Ly Định hắn định đạp bay.

Ly Định hắn vừa dùng chân đá Bảo Đoàn cướp ngã xuống cầu thang, hắn liền biết mấy tên Bảo Đoàn cướp ở đây.

Không có tên nào mạnh cả, hắn dễ dàng giải quyết a, hắn liên tục gật đầu nhìn thấy Bảo Đoàn bịt mắt một bên mắt.

Hắn miệng liền nhếch hơn lên, truyện này hắn cũng không thể nghĩ rằng bản thân lại muốn như vậy.

Bảo Đoàn Cướp bị mắt, hắn định công kích Ly Định nhưng đều bị hắn đánh trả, hồi lâu trước đây.

Khi thấy Bảo Đoàn huynh đệ bị đánh thành dạng này, hắn vẫn muốn ra giúp đỡ nhưng vừa quay đầu lại.

Đã không thấy huynh đệ còn lại đâu, làm hắn nghi ngờ nhân sinh liệu có nhanh không, ngươi chỉ bị đánh xuống dưới.

Chưa qua một chén trà, ta đã không thấy ngươi đâu việc này cũng thôi đi, ngay cả máu cũng không thấy rõ.

Cả phân dính trên người ngươi nữa, lần này làm hắn suy nghĩ có nên bỏ mặc các huynh đệ một mực bỏ trốn.

Hắn đều lắc đầu, gạt bỏ qua ý này cùng Ly Định giao thủ, hắn cầm trên tay thanh kiếm nhặt từ cầu thang lên.

Nhảy lên định một kiếm này hù dọa được Ly Định, nhưng hắn quá coi thường Ly Định, Ly Định không nói lời nào mà một tay nắm lấy lưỡi kiếm.

Thấy vậy, Bảo Đoàn cướp bịt mắt liền há hốc miệng, việc này quá khoa trương đi. Hắn liền cố sức, hai tay nắm lấy tay cầm.

Muốn dùng sức mạnh để có thể gây thương tổn cho Ly Định, nhưng một mặt vẫn như cũ không hề hấn gì.

Hắn liền mệt mỏi thờ dài, các huynh đệ sau lưng hắn cũng đồng thời tiến lên, đều bị Bao Tử ngăn lại.

Bao Tử một mình hắn, cầm trên tay hai con dao phay đối đầu với bát tên Bảo Đoàn cướp.

Đều này quá mức bình thường, hắn còn cảm thấy đang sỉ nhục hắn, Bao Tử nhìn trước mắt bát tên Bảo Đoàn.

Sợ hãi run rẩy mà nhìn hắn, Bao Tử liền nói: "Các ngươi sợ cái gì, cùng nhau lên đi."

Nghe vậy bát tên Bảo Đoàn cướp liền quay lại nhau nói: "Ngươi lên đi, ta không muốn nộp mạng."

Bảo Đoàn cướp một thiếu niên liền lên tiếng nói thêm: "Việc này ta cũng không thể dẫn đầu các huynh đệ xông pha được a."