Mẹ Kế Xuyên Không Mang Theo Hệ Thống Giúp Đám Nhóc Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 5: Chu Niệm Cũng Xuyên Rồi

Lại nói tiếp, nàng cũng không phải thần tiên khống chế thi vũ, nếu mạo muội thi vũ chỉ sợ sẽ khiến người khác gán tội đoạt công.

Hơn nữa khi nàng ở trên trời đã thấy, sở dĩ dân gian này gặp đại hạn mấy năm liên tục cũng vì có nguyên nhân, chỉ là lúc ấy nàng cảm thấy chuyện không liên quan gì tới nàng nên cũng không chú ý nhiều.



Chu gia.

Đám người ôm Niệm Niệm về nhà, cẩn thận trấn an một hồi Niệm Niệm mới ngủ đi.

Nhưng còn chưa có ai chú ý tới sau khi bọn họ cho rằng Niệm Niệm đã ngủ, kéo nhau rời đi rồi, Niệm Niệm lại mở mắt ra, trong mắt không còn vẻ ngu dại ngày trước.

Nàng trừng to đôi mắt nhìn căn nhà cũ nát, thanh minh nơi đáy mắt dần trở nên rõ ràng.

Vậy mà mình lại xuyên qua.

Xuyên về tới năm ba tuổi đời trước, khi còn ở Chu gia Sơn Cước thôn.

Nàng nhắm mắt lại trầm ngâm một hồi, nhớ tới mấy năm ở Chu gia.

Tuy vì bị cướp đoạt khí vận khiến nàng trở nên ngu dại, hơn nữa bản thân còn mang vận rủi, nhưng dường như người Chu gia chưa từng ghét bỏ nàng, vẫn luôn quan tâm chăm sóc nàng hết mực.

Chỉ tiếc đám người kia vẫn không chịu tha cho nàng, sau khi mượn danh nghĩa tìm thấy người thân mà dẫn nàng đi, nàng chưa từng được sống một ngày vui vẻ.

Mà nàng cũng mơ hồ nghe thấy được một ít chuyện về Sơn Cước thôn. Nghe nói dưới đại hạn, thổ phỉ hoành hành.

Sơn Cước thôn bị đám thổ phỉ cướp bóc đồ sát, người Chu gia cũng gặp nạn trong trận tai họa kia.

Nghĩ tới đây, Chu Niệm lại nhớ rõ đời trước khi bị cầm tù, nàng vẫn luôn chờ đợi ngày có thể trở lại Chu gia, trở lại bên cạnh người Chu gia.

Sau đó, có người trăm phương ngàn kế nói tin tức này cho nàng biết, mới khiến nàng cảm thấy mất hết hi vọng, lựa chọn từ bỏ tranh đấu.

Mà nàng như vậy đúng là trạng thái đám người kia cầu còn không được.

Như thế, bọn hắn cũng có thể dễ dàng cướp lấy khí vận của nàng cho người kia, để đối phương giúp đỡ gia tộc thịnh vượng.

Mà cũng vì đời trước nàng bị cướp hết khí vận nên mới dẫn tới đời sau nàng bị vận rủi quấn thân, đời sau đau khổ hơn đời trước.

Cũng may sau đó nàng gặp được sư phụ, sư phụ đối xử với nàng rất tốt, thậm chí còn cải vận phá thiên cơ, từ đó nàng mới biết được hết thảy nhân quả đều nằm ở một đời này.

Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng chỉ ngủ một giấc đã lại về tới một đời này.

Nếu đã trở lại, vậy nàng tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ ngày xưa nữa.

Chu Niệm sửa sang lại ký ức một hồi, biết được hẳn hiện tại là nửa năm sau khi cha bị đứt một chân, Khương thị muốn mượn cơ hội này bán nàng đi.

Nhưng nàng nhớ rõ lúc ấy, vì đám buôn người gặp phải sơn phỉ phải hoảng hốt chạy trốn, nàng mới có thể may mắn thoát được, sau đó trời xui đất khiến quay ngược trở về Sơn Cước thôn.

Vì sao hiện tại lại không giống với trí nhớ của nàng lắm nhỉ?