Mẹ Kế Xuyên Không Mang Theo Hệ Thống Giúp Đám Nhóc Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 4: Xuyên Nhầm

Bởi vì đám người Chu gia chẳng ai muốn quan tâm tới Khương Nhiên nên trưởng thôn chỉ đành chôn cả Khương Nhiên xuống cho xong.

Không biết có phải do bị chết vì tai vạ hay không, vào lúc nửa đêm, Sơn Cước thôn đã nửa năm chưa từng mưa lại đón được một trận mưa lớn.

Càng không ai biết, sau khi cơn mưa qua đi, bùn đất trở nên xốp mềm, một đôi bàn tay thò ra từ trong bùn đất.

“Khụ khụ khụ, là tên khốn kiếp nào dám chôn lão nương!”

Khương Nhiên cố gắng bò ra khỏi đống bùn đất, nôn phun thật lâu mới có thể phun sạch bùn đất trong miệng ra.

Nhưng chờ khi nhìn thấy bàn tay mình, Khương Nhiên hoảng sợ.

Không phải mình cần hồn xuyên vào người một tiểu hài sao? Sao, sao lại thế này?

Lúc này, một đoạn ký ức bị cưỡng ép tràn vào trong đầu.

Khương Nhiên trợn mắt há hốc mồm hấp thu một hồi lâu mới có thể hấp thu hết những ký ức này.

Nàng xuyên nhầm.

Nàng vốn nhận nhiệm vụ cần hồn xuyên vào người một tiểu hài tên Chu Niệm, giúp tiểu hài cướp lại khí vận đã bị cướp mất, nhưng vì sao hiện tại lại xuyên tới trên người mẹ kế ác độc vẫn luôn ngược đãi Niệm Niệm đây?

Nàng mất một lúc lâu mới có thể nhớ tới, sau khi nàng nhận nhiệm vụ đã bay thẳng đi thực hiện.

Khi đứng trên tầng mây nàng nhìn thấy bà mẹ kế ác độc kia đang muốn cưỡng ép bán Niệm Niệm bé nhỏ đi.

Nàng sốt ruột, kích động quá đỗi bèn trực tiếp giáng lôi phạt xuống, còn cố ý nhắm ngay bà mẹ kế ác độc cùng với đám buôn người.

Thật ra nàng vốn muốn đánh cả đám phụ nương có ý muốn bán con kia, có điều mới vừa tới nhân gian, thần lực bị phong ấn bớt nên lực đạo cũng yếu hơn không ít.

Chẳng lẽ lúc ấy nàng nhất thời hoa mắt cho nên mới xuyên nhầm?

Khương Nhiên ảo não đấm đầu mình, vậy phải làm sao bây giờ?

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ nàng đừng mong có thể trở lại Thiên Giới.

Chẳng lẽ nàng phải ở lại trong thân thể mẹ kế ác độc này mãi sao?

Hu hu, một tiểu bạch long như nàng mới không cần làm mẹ kế ác độc gì đó.

Nhưng dường như chẳng còn biện pháp nào tốt đẹp hơn.

Khương Nhiên khóc một hồi lâu mới lau khô nước mắt, dựa theo phương hướng trong trí nhớ chậm rãi đi về phía Chu gia.

Theo nàng ngừng khóc thút thít, bầu trời vốn đang mưa gió sấm chớp cũng bắt đầu dần sáng sủa hơn.

Mà dám thôn dân đang vui sướиɠ nhìn chằm chằm bầu trời, vốn còn quỳ trên mặt đất khóc lóc khẩn cầu ông trời mưa nhiều hơn một chút, giảm bớt tình hình hạn hán càng lúc càng nghiêm trọng kia.

Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn không được như mong muốn.

“Ông trời ơi, ngài mưa thêm một chút nữa đi, chúng tôi thật sự muốn sống sót.”

Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng, các thôn dân thi nhau quỳ trên mặt đất khẩn cầu trời cao, dập đầu phát ra tiếng cốp cốp.

Khi Khương Nhiên đi ngang qua, thấy tình cảnh như vậy, nàng chỉ cảm thấy đám thôn dân đó quá thành kính.

Nhưng hiện tại nàng không thể sử dụng thần lực, cũng không có dư thừa năng lực để thi vũ ban ân cho bọn hắn.