Lam Hân Nhụy nhìn cơn bão đang ấp ủ ở sâu trong đáy mắt hắn ta, mỉm cười tăng thêm sức lực lên đôi tay, hắn cẩn thận xoa nắn để cảm nhận hương vị bộ ngực sữa.
Phó Tử Văn chỉ cảm thấy miệng lưỡi chính mình khô khốc đến lợi hại, toàn bộ yết hầu đều lăn lộn kịch liệt.
Côn ŧᏂịŧ hắn ta trướng đến sinh đau, tựa hồ giây tiếp theo liền bật ra khỏi bộ đồng phục của hắn ta.
Nhưng hắn ta vẫn là quyết liệt kìm nén, có chút buông tay nữ nhân đang có chút kháng cự, “Bạn học Lam, chúng ta không cần như vậy, như vậy… Không tốt.”
Lam Hân Nhụy không nghĩ tới người đàn ông sẽ đột nhiên buông mu bàn tay cô ra và xoay người lại, trực tiếp đem người đàn ông đè xuống chiếc ghế ở sau lưng cô.
Mà cô còn tách hai chân mình ra ngồi ở trên người hắn, đem bộ ngực sữa to bự nhắm ngay vào môi của người đàn ông, “Nhưng Phó ca ca, em muốn nó.”
Thanh âm người con gái vốn mềm mại vô cùng, khi gọi ca ca lại càng mềm mại ngọt ngào.
Hắn nhìn bộ ngực sữa gần trong gang tấc, quả thực có chút khó có thể kháng cự.
“Tôi…”
Hắn vừa định nói ra chút cái gì đó để chống cự, thì đã bị người con gái thuận thế đem đầṳ ѵú đưa vào, cánh môi trực tiếp liền ngậm lấy đầṳ ѵú mềm mại.
Lam Hân Nhụy bị hắn làm cho mật dịch bắn tung toé, chỉ nghĩ muốn hắn thực hiện bước tiếp theo.
Trong nháy mắt ngậm lấy đầṳ ѵú Lam Hân Nhụy, Phó Tử Văn chỉ cảm thấy có một sợi dây nào đó trong đầu đột nhiên đứt ra.
Hắn dường như không còn để ý gì nữa, chỉ nghĩ muốn như vậy mà phóng túng chính mình.
Hắn tận tình mυ'ŧ vào đầṳ ѵú phấn nộn, như là si mê mà hung hăng cắn nuốt.
Tay hắn cũng dần dần trở nên làm càn, bắt đầu di chuyển trên người con gái, bàn tay to lớn vuốt ve làn da cô, như tham lam không muốn rời đi.
Lam Hân Nhụy trực tiếp ôm cổ hắn, một bên đút cho hắn ăn đầṳ ѵú chính mình, một bên dùng tiểu huyệt cọ cọ côn ŧᏂịŧ hắn.
Tong lúc cọ xát, cô có thể dễ dàng như trở bàn tay cảm nhận được kích thước côn ŧᏂịŧ người đàn ông, so sánh cùng Tạ Quý Phong cũng không chút nào kém cỏi đâu.
Cô giống như một con mèo tham lam, không ngừng ở trên người hắn vặn vẹo thân thể của mình.
Kia tiểu huyệt không ngừng cọ xát với côn ŧᏂịŧ, dần dần lây nhiễm nhiệt độ hai bên, bầu không khí giữa hai người cũng dần tăng lên.
Phó Tử Văn rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp duỗi tay vuốt ve đùi cô, thậm chí bắt đầu tiếp tục di chuyển về phía tiểu huyệt.
Lam Hân Nhụy đương nhiên biết rằng người đàn ông đang tiến bộ từng bước, nhưng cười khẽ chờ đợi động tác tiếp theo của hắn.
Chỉ là ngón tay hắn vừa mới tiến vào tiểu huyệt cô, còn chưa bắt đầu xoa nắn, bọn họ liền nghe được thanh âm bên ngoài.
“Tại sao Tử Văn vẫn chưa thay quần áo xong?”
“Có phải ở bên trong tự sờ hay không? Ha ha ha…”
“Nói không chừng nha…”
Phó Tử Văn nghe được những lời này, gương mặt hơi hơi nóng lên, nhưng hắn vẫn là mau phản ứng lại, cầm lấy quần áo bọn họ tiến vào trong một gian phòng thay quần áo.
Phòng thay đồ không phải là nơi rộng rãi để bắt đầu, giờ phút này bọn họ hai người trốn vào trong, tự nhiên có chút chật chội, cơ thể bọn họ tiếp xúc gần gũi tựa hồ đều tại vì thế mà rung động.
Phó Tử Văn khó nhịn được đem Lam Hân Nhụy đè ở một bên trên vách tường, hung hăng mυ'ŧ cánh môi cô.
Động tác hắn rất ngây ngô, căn bản không biết hôn môi như thế nào, động tác có chút thô bạo.
Lam Hân Nhụy ý thức được điểm này lúc sau, trực tiếp vươn đầu lưỡi câu lấy cánh môi hắn, hướng lưỡi hắn di chuyển về phía khoang miệng cô.
Phó Tử Văn lúc mới bắt đầu di chuyển chậm rãi dưới sự hướng dẫn của cô, nhưng sau đó liền điên cuồng cắn toàn bộ môi cô, càn quét trong khoang miệng cô.