“Cái này…nếu không thì để thôi tìm quần áo của tôi để cậu mặc trước.”
Lam Hân Nhụy nhíu mày, mẹ nó, đúng là đơn thuần từ tận xuống cốt mà.
Nếu cô mà có loại bạn trai thế này thì chắc chết quách đi cho xong.
Để đối phó với loại người thuần khiết thế này, cô chỉ có thể chủ động tấn không thôi.
Cô cười, ôm lấy hắn ta từ phía sau, cảm nhận đường cong của hắn ta: “Anh trai, không có ý gì với em sao?”
Ở đây không có người ngoài, người đẹp lại ở trong lòng, chẳng lẽ hắn ta thật sự không có ý gì với cô sao?
Phó Tử Văn không ngờ rằng người phụ nữ này lại to gan như vậy, dọa hắn cứng hết cả người.
Hắn ta nhìn bầu ngực không xương đang chạm vào ngực mình, nhìn vô cùng mềm mại, khiến người khác muốn thử vuốt ve xem chúng có cảm xúc thế nào.
Bên hắn ta thì đang đấu tranh, còn Lam Hân Nhụy thì cười thích thú.
Chơi với người thuần khiết như thế này thật là vui mà.
Cô duỗi ta vuốt ve ngực hắn ta, thoạt nhìn thì không theo tiết tấu, nhưng lại chạm vào từng nơi mẫn cảm của hắn.
Không quá một lúc, Phó Tử Văn đã bị cô làm cho tê dại, gậy thịt thì đang trực tiếp dựng thằng.
Từ hôm qua sau khi nửa bầu ngực và phong cảnh dưới váy cô, hắn ta đã luôn mơ thấy cô, mơ thấy mình đang hung hăng làm cô.
Mơ thấy cô bị hắn ta bẻ hai chân ra, rồi hung hăng đâm vào tiểu huyệt của cô.
Cô ở dưới thân hắn ta không ngừng khóc thút thít, bị hắn ta thọc vào rút ra đến mức khóc lóc, nhìn vô cùng đáng thương.
Hắn ta đã từng nghĩ rằng mình quá ngốc, nhưng hắn ta cảm thấy mình đã sớm có tâm tư khác với cô.
Dù sao gương mặt xinh đẹp và dáng người lả lướt của cô hấp dẫn như vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái, sợ là sẽ khiến người khác truy đuổi đến tận cùng.
Có người đàn ông nào kháng cự được người xinh đẹp như vậy chứ?
“Anh Phó…”
Phó Tử Văn bị tiếng gọi của cô làm cho run rẩy, xém chút nữa hắn ta đã không kiềm chế được du͙© vọиɠ của mình.
Lam Hân Nhụy cảm giác được giọng của hắn ta hơi run, cô cười nhạt, đi tới trước mặt hắn: “Anh trai, em thích anh lâu rồi.”
“Lần này nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, em rất thích. Em vẫn luôn suy nghĩ, tại sao trên thế giới này lại có người như anh.”
“…”
Giọng nói nũng nịu của cô gái giống như một ma chú, không ngừng nói bên tai hắn ta, hắn ta chỉ muốn đè cô dưới thân, nếm thử mùi vị trên người cô.
Bầu ngực trắng nõn của cô hiện lên trước mắt hắn ta, chỉ mới nhìn thôi mà tim hắn ta đã đập rất nhanh.
Lúc người phụ nữ nói lời này, ánh mắt của cô vẫn luôn dừng trên người hắn ta, nhận thấy hắn ta không có ý kháng cự, cô liền lớn mật hơn.
Cô trực tiếp kéo tay hắn ta, để bàn tay đó vuốt ve bầu ngực của cô, để hắn ta cảm nhận được bầu ngực này mềm mại như thế nào.
Cô không tin, bây giờ hắn còn không cảm nhận được gì.
Phó Tử Văn không nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy, cả người hắn ta cứng tại chỗ, không biết nên làm gì mới tốt.
Qua một lúc sau, hắn ta mới rút tay khỏi người cô, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp đè tay hắn ta lại: “Anh trai, chẳng lẽ anh không thích nó sao?”
Cô không tự nhận rằng bầu ngực của mình khiến người khác mê muội, nhưng chúng vẫn có hình dạng lớn nhỏ và độ cung hoàn mỹ.
“Tôi, tôi…”
Phó Tử Văn bị cô nhìn như vậy, hắn ta không biết nên nói gì.
Lam Hân Nhụy cười thích thú, người đàn ông này đúng là đáng yêu mà.
Lớn lên đẹp trai, thành thích thì giỏi, mà còn ngây thơ như vậy, mẹ nó, quả thật là đâm thẳng vào tim cô mà.
Cô trực tiếp ấn bàn tay của hắn ta, để bàn tay của hắn ta xoa nắn bầu ngực của cô, cảm xúc vô cùng mềm mại.
Đôi mắt Phó Tử Văn mở to, nhìn cô giống như là đang nhìn một con mãnh thú nào đó.
Nhưng nếu nhìn kỹ, thì trong đáy mắt của hắn ta đang kiềm chế lại du͙© vọиɠ của mình.