Hoa Khôi Cảnh Sát Thành Quản Ngục

Chương 5: Cảnh hoa khóc lóc cầu xin, tiểu huyệt bị xâm phạm (H)

“Hô…ngực mềm quá…tao hóa, vóc người của em nuột thật, tên Tiểu Lỗi kia làm việc ngày càng lưu loát…” Lưu Đại Thiên dứt lời còn liếʍ khóe miệng mình một cách dâʍ đãиɠ: “Ngực mềm thật đấy, không biết tiểu huyệt có mềm như vậy không, muốn ăn côn ŧᏂịŧ lớn sao?”

Tô Mộng Đình trợn to hai mắt, sợ đến mức trong đầu chỉ toàn tiếng ong ong: “Ông, ông muốn làm gì? Ông không thể…!”

Lưu Đại Thiên bật cười, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Tô Mộng Đình càng khiến hắn phấn khích hơn, không nhịn được duỗi chiếc lưỡi đầy tưa của mình liếʍ môi Tô Mộng Đình, cổ họng phát ra tiếng phấn khích nho nhỏ giống như không ngờ mình được liếʍ một đôi môi nhỏ nhắn và mềm mại đến thế.

Tô Mộng Đình gớm đến mức phát nôn, nước mắt tuôn ra ào ạt, cô muốn quay đầu sang chỗ khác nhưng bị hắn nắm cằm một cách thô bạo: “Hu hu…không không không không, đừng…đừng hôn tôi…a…”

Trong những tiếng hò reo ầm ĩ ở xung quanh, Tô Mộng Đình không chỉ không thể chống cự được chút nào, ngược lại cô còn bị Lưu Đại Thiên nắm cằm và hôn liên tục.

Lưu Đại Thiên chảy đầy nước dãi, hiển nhiên hắn phấn khởi không kìm chế được, chưa được bao lâu, cằm của cô đã bị nước bọt dơ bẩn của hắn thấm ướt.

Tô Mộng Đình vẫn còn đang chống cự rất điên cuồng, nhưng cô càng chống cự thì hắn càng hăng hái, thô bạo duỗi lưỡi mình thăm dò vào trong miệng cô, cướp đoạt hết tất cả chất lỏng ngọt ngào bên trong.

Tô Mộng Đình cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, miệng người này thối quá, nói đúng hơn cả người hắn tỏa ra một mùi hôi thối. Ngoài ra, vết sẹo trên mặt hắn cực kỳ đáng sợ, nhưng cánh tay cô đã bị hai tù nhân khác nắm chặt, đừng nói chống cự, cho dù hiện giờ cô muốn cử động cũng không thể, thậm chí ngón tay cô còn bị hai người kia mυ'ŧ rất dâʍ đãиɠ, trong miệng hai người đó phát ra những tiếng cười bỉ ổi liên hồi, còn khen ngón tay cô rất ngọt không ngớt.

Lưu Đại Thiên phấn khích không chịu nổi, đây là lần đầu tiên hắn được chơi cảnh hoa, động tác vừa thô tục vừa đầy cảm giác xâm lược. Tô Mộng Đình bị hôn đến mức đầu lưỡi hơi tê dại, cô muốn đẩy lưỡi kháng cự nhưng nhanh chóng bị Lưu Đại Thiên quấn chặt lấy. Chiếc lưỡi thô tục vừa to vừa đầy sức mạnh kia hết quấn rồi lại mυ'ŧ lưỡi của cô khiến toàn thân Tô Mộng Đình nhũn ra, rõ ràng cô buồn nôn đến cực điểm nhưng không hiểu vì sao da^ʍ huyệt giữa hai đùi lại chảy ra chất lỏng ào ạt.

Thật sự kỹ thuật hôn môi của người này quá mức điêu luyện, hơn nữa chưa được bao lâu, cái lưỡi thô tục ấy đã bắt chước động tác giao hợp và ra vào trong miệng cô.

Bởi vì Tô Mộng Đình cảm thấy ghê tởm nên nước bọt chảy ồ ạt ra khỏi khóe miệng, gương mặt vốn xinh đẹp động lòng người nay chỉ toàn nước mắt và nước bọt trông thảm thương vô cùng, khiến Lưu Đại Tráng càng muốn làm nhục cô hơn.

“Hu hu… cầu xin ông tha cho tôi…đừng…a a a a a…” Tô Mộng Đình biết mình thật sự chẳng thể chống cự lại được bèn dứt khoát cầu xin tha thứ. Lúc cô đang mơ hồ nói ra những lời ấy, toàn thân đã ngập chìm trong cảm giác sợ hãi, bởi vì bàn tay to và dơ dáy của Lưu Đại Thiên đã bắt đời di chuyển xuống dưới, thậm chí còn mở dây nịt và cởi váy cảnh sát của cô ra.

Một tiếng “ong” lại vang lên trong đầu, Tô Mộng Đình bắt đầu chống cự như phát điên, nhưng sức lực của hắn quá mạnh, đừng nói đến việc giãy khỏi những thứ đang kiềm chế mình, ngay cả đôi chân có thể cử động cũng bắt đầu hơi nhũn ra. Sau khi váy cảnh sát bị cởi, bàn tay to đầy vết chai to đùng của Lưu Đại Thiên nhanh chóng mò mẫm đến tiểu huyệt trơn bóng của cô, khiến cô sợ đến mức toàn thân cứng đờ.

“Hu hu…đừng, ông muốn làm gì?…Đừng…tôi là quản ngục, tên khốn nhà ông…Bây giờ ông từ bỏ vẫn còn kịp, nếu không…” Tô Mộng Đình còn chưa cảnh cáo xong thì đã bị nụ cười dâʍ đãиɠ của Lưu Đại Thiên cắt đứt.