Hoa Khôi Cảnh Sát Thành Quản Ngục

Chương 3: Bị các phạm nhân lăng mạ, tội phạm hút ngực trước mặt nhiều người (H)

“Đệch, anh Thiên, cô nàng cảnh hoa này đẹp thật…”

“Ngực mềm ghê gớm, thật muốn bóp một cái, đệch mợ…”

“Đúng đấy, chậc chậc chậc, rãnh giữa hai ngực sâu quá, thật sự muốn cắm côn ŧᏂịŧ của tao vào đấy.”

“Ông còn muốn biết tiểu huyệt của cô ta non nớt bao nhiêu…”

Từng tiếng cười dâʍ đãиɠ khó nghe cùng với những lời bàn tán thô tục vang lên trong phòng giam không ngớt, khiến Tô Mộng Đình càng căng thẳng hơn, nhưng cũng khiến Lưu Đại Thiên phấn khích hẳn lên.

Từ lâu, Lưu Đại Thiên chẳng thể giấu nổi nụ cười dâʍ đãиɠ trên môi, hai mắt hắn tối sầm, cho dù dưới ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn đủ để thấy cặp ngực tròn trịa của Tô Mộng Đình xinh đẹp biết bao nhiêu, đừng nói tới, chưa được bao lâu, tất cả đèn trong nhà tù đều được bật lên.

“Lưu Lỗi, anh ở bên kia đúng không? Gã khốn kiếp nhà anh… Lưu Lỗi…” Tô Mộng Đình lập tức quát lên, cô quay mặt về phía phòng điều khiển có ánh đèn nhưng không có ai ở đó để ý đến cô, ngược lại một bên đầṳ ѵú của cô bất ngờ bị ngón tay đầy vết chai thô tục của Lưu Đại Thiên xe một cái.

Hành động đó làm cho Tô Mộng Đình la lên một tiếng, tuy cô vẫn chống cự dữ dội nhưng Lưu Đại Thiên đã tinh mắt thấy đầṳ ѵú của cô dựng thẳng, hay nói, không chỉ Lưu Đại Thiên, tất cả phạm nhân ở những nhà tù khác đều nhìn thấy biểu hiện nhạy cảm đó của cơ thể cô.

“Chậc chậc chậc, nhạy cảm quá, chỉ xe một cái thì có cảm giác liền sao?” Giọng nói bỉ ổi của Lưu Đại Thiên lại vang lên, thậm chí hắn còn duỗi lưỡi liếʍ vào tai của cô: “Sao thế? Chẳng lẽ em là xử nữ thật sao?”

Từ “xử nữ” như đang điên cuồng gào thét trong tay Tô Mộng Đình, toàn thân cô run rẩy, trong đầu toàn những oán hận đối với Lưu Lỗi, nhưng lúc này cô chẳng thể chống cự. Hơn nữa, hai người ở chung nhà giam với Lưu Đại Thiên đã tiến lại gần đây, mỗi người nắm mỗi cánh tay của cô, tỏ vẻ không cho cô chống cự, còn người thứ tư đang cầm súng chĩa vào Tô Mộng Đình và cảnh cáo: “Tao hóa, em đừng chống cự nữa, để anh Thiên của bọn anh sung sướиɠ, đợi em mang thai con của anh Thiên rồi, không chừng em có thể vào đây ngồi vài năm.”

Những lời chọc ghẹo thô tục ấy khiến Tô Mộng Đình trợn to mắt: “Hu hu…các người, các người quá biếи ŧɦái…đừng…a…đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của ông sờ vào tôi…hu hu…a…” Cho dù Tô Mộng Đình phản ứng mãnh liệt thế nào thì hai đầṳ ѵú đang bị Lưu Đại Thiên tùy ý đùa bỡn vẫn lần lượt dựng thẳng, cả cơ thể cô hoàn toàn đối diện với hắn thông qua hàng rào sắt trong nhà giam.

“Ha…ngực mềm thật, em nhạy cảm quá nhỉ…Yên tâm, hôm nay chắc chắn ông sẽ để em sung sướиɠ…” Lưu Đại Thiên nói, giọng điệu đầy phấn khích không thể che giấu, kế tiếp, hắn há mồm mυ'ŧ lấy một đầṳ ѵú dưới cái nhìn của Tô Mộng Đình.

“A…đừng…đừng dùng cái miệng dơ bẩn của ông mυ'ŧ ngực tôi…ưm ưm…đừng…a a a a…Quá ghê tởm, nhiều nước bọt quá…ưm…đừng chạm vào tôi, tôi là quản ngục…ưm…không…” Nước bọt dơ bẩn trong miệng Lưu Đại Thiên nhanh chóng thấm ướt đầṳ ѵú và rất nhiều thịt ngực xung quanh nó, thậm chí nước bọt còn chảy từ trên ngực của cô xuống dưới, một ít nước bọt rơi vào giữa rãnh ngực của Tô Mộng Đình theo động tác vùng vẫy của cô, càng phát ra ánh sáng dâʍ đãиɠ dưới ánh đèn sáng choang trong nhà tù.