Nhụy Nhụy đứng im không nhúc nhích, Chu Tịch Hải lại ngạc nhiên khi thấy con gái đột nhiên khóc. Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Sao vậy Nhụy Nhụy, là con không thích bánh kem này sao? Không sao, con thích loại nào, ba sẽ mua cho con."
Nhụy Nhụy lắc đầu một cái, nói: "Không phải vậy, ba, con rất thích, chẳng qua là, thật lâu rồi con chưa được tổ chức sinh nhật, con rất vui..."
Chu Tịch Hải lại đau lòng, hắn xoa đầu con gái, nói: "Từ giờ trở đi ba sẽ tổ chức sinh nhật cho con, ngoan, đừng khóc, mau, con hãy ước rồi thổi nến đi."
Nhụy Nhụy gật đầu một cái, nhìn chiếc bánh trước mặt, rồi lại nhìn ba một chút, liền nói: "Con muốn ở cùng ba mãi mãi." Sau đó cúi người, một hơi đem mấy cây nến thổi tắt.
Cô bé ngốc nghếch này. Chu Tịch Hải bật cười, nhưng cũng không nói gì, sau khi hai cha con ăn tối xong, Nhụy Nhụy đi xem lại bài tập về nhà, còn Chu Tịch Hải ngồi trên ghế sô pha xử lý công việc.
Chu Tịch Hải một khi bắt đầu làm việc liền hết sức tập trung, chờ đến khi hắn làm xong đã là hơn 9 giờ, gần 10 giờ tối. Hắn để máy tính bảng xuống, vươn vai một cái, nhìn thấy con gái mới từ phòng tắm đi ra, trên người cô bé là bộ váy ngủ mới mua. Hắn vỗ đầu một cái, lòng nói tại sao tự dưng lại quên mất chuyện này.
"Nhụy Nhụy, con tới đây!" Chu Tịch Hải gọi con gái.
Nhụy Nhụy đi tới, ngồi bên cạnh Chu Tịch Hải.
"Mới vừa rồi ba quên mất, sinh nhật năm nay, con muốn quà gì? Nói cho ba, ba sẽ mua cho con." Chu Tịch Hải nói.
Trong mắt Nhụy Nhụy hiện lên một tia mừng rỡ, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Con muốn đi thuyền đến biển chơi."
"Được! Ba hứa với con, chờ mấy ngờ nữa chúng ta liền đi!" Chu Tịch Hải đồng ý ngay.
Nhụy Nhụy gần như nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, cô nhào tới trong ngực Chu Tịch Hải, nói: "Thật tuyệt, ba tốt nhất!"
Đây là lần đầu tiên con gái chủ động ôm hắn, trong lòng Chu Tịch Hải mềm nhũn, vòng tay qua người cô, vỗ một cái dỗ dành: "Ngoan."
Nhụy Nhụy lại vòng tay ôm chặt lấy hắn, thì thầm nói nhỏ, tựa hồ như đang làm nũng: "Ba ôm..."
Chu Tịch Hải siết chặt vòng tay ôm lấy con gái, suy nghĩ gì đó lại liền đem cô ngồi lên đùi mình, sau đó ôm chầm cô bé vào ngực vỗ về, nói: "Khi còn bé, con rất thích ba ôm như vậy."
"Vâng." Nhụy Nhụy nhỏ giọng đáp lại, "Con rất nhớ ba."
Chu Tịch Hải cảm thấy áy náy: "Ba vẫn luôn nhớ con."
Hai cha con cứ như vậy một lúc, Chu Tịch Hải nhìn đến đồng hồ trong phòng khách, đã 10 giờ đem, hắn vỗ nhẹ con gái: "Nhụy Nhụy, đến giờ đi ngủ."
Nhụy Nhụy mơ mơ màng màng hừ một tiếng, không nhúc nhích, lại trong l*иg ngực hắn ôm chặt lấy: "Ba ôm con một lúc nữa đi."
Chu Tịch Hải lắc đầu bất lưc, tay ôm đến xương sường con gái, cố gắng đỡ cô dậy.
Cô bé tựa đầu trên vai hắn, cánh tay phối hợp nâng lên hơi điều chỉnh tư thế, nhưng chính động tác này lại khiến bàn tay Chu Tịch Hải đặt không đúng chỗ, vừa vặn chạm đến ngực con gái.
Một cảm giác mềm mại truyền tới lòng bàn tay, Chu Tịch Hai 10 năm này không chạm qua người phụ nữ nào, sững người, một cảm giác quen thuộc len lỏi bên dưới hắn. Hắn cúi đầu nhìn con gái mình, cô dường như không phát hiện có gì không ổn, vẫn ngoan ngoãn ngựa vào trong ngực hắn.
Chu Tịch Hải không nhịn được, bàn tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng xoa.
Có lẽ bởi vì mấy năm nay không được chăm sóc tốt, ngực cô bé phát triển có chút chậm, nhỏ đến mức có thể dùng một bàn tay bao bọc lấy.
Cách một lớp áo ngủ lụa cũng có thể cảm nhận được làn da bên trong mịn màng trắng nõn, xoa nhẹ một hồi, Chu Tịch Hải liền cảm thấy núʍ ѵú kia nhô ra, vừa vặn chạm đến lòng bàn tay hắn.
Hắn không nhịn được, dùng ngón cái cách lớp áo ma sát lấy, điều này không khỏi khiến cô bé nhỏ run lên, trong miệng theo bản năng rêи ɾỉ ra một tiếng.
Chu Tịch Hải lập tức định thần lại, thu tay về, nhưng cô bé ngay lập tức nắm lấy tay hắn, lại lần nữa đem trở về chỗ cũ: "Ba, ba sờ nữa đi, thật thoải mái."