Phù Hoa Lãng Nhụy

Chương 1: Gặp lại

"Cút đi! Cô cút ngay lập tức!" Chu Tịch Hải mắng người phụ nữ.

Người phụ nữ lúc này rõ ràng đã tuyệt vọng, quay người bế lấy đứa con nhỏ đang co ro trong góc khóc, bước đi không ngoảnh lại.

Chu Tịch Hải hai tay ôm đầu, ngồi ở trên ghế sô pha, trong phòng trống trải tĩnh lặng, trên sàn nhà đầy một đống hỗn độn.

.....

10 năm sau.

"Chu tổng, bên ngoài có một cô bé muốn tìm ngài." Thư ký gõ cửa đi vào, nói với Chu Tịch Hải đang ngồi trước máy tính xử lý văn kiện.

"Cô bé?" Hắn cau mày.

"Vâng, cô bé nói mình là con gái của ngài." Thư ký nói thêm.

Chu Tịch Hải chợt đứng lên khiến thư ký giật mình.

"Mau, mau để cô bé đó vào đây." Hắn kích động nói.

Một lúc sau, thư ký dẫn một cô bé tầm mười mấy tuổi đi vào. Cô gái nhỏ có chút rụt rè, sau khi vào phòng chỉ dám nhìn Chu Tịch Hải một cái, liền rũ mắt xuống không nhìn hắn nữa, cũng không nói chuyện.

Chu Tịch Hải quan sát cô bé trước mặt, vóc dáng ước chừng cao khoảng 1m6, khá gầy, rất trắng. Cô xõa tóc dài qua vai, mặc một chiếc áo phông trắng có in logo của trường học cùng quần thể thao ngắn, nhìn giống như mới từ trường học đến thẳng đây.

"Nhụy Nhụy?" Chu Tịch Hải thử gọi tên ở nhà của cô.

Vành mắt của cô bé ngay lập tức đỏ lên, ngước nhìn hắn. Chu Tịch Hải kéo cô ngồi lên sô pha, hỏi: "Mẹ con đâu?"

Nghe Chu Tịch Hải hỏi xong thì cô bé đã không kìm được nước mắt.

Chu Tịch Hải phải dỗ dành một lúc lâu mới từ từ thấy cô nghẹn ngào trả lời, biết được năm cô 10 tuổi, mẹ đột ngột qua đời, cô bất đắc dĩ phải sống với dì.

Nhưng gia đình dì vốn có 2 đứa trẻ, việc nuôi thêm một đứa nữa càng thêm khó khăn. Vì thế, cũng không ít lần cô bị 2 đứa trẻ kia khinh miệt và bắt nạt, quần áo chỉ được mặc lại từ bọn họ.

Hôm nay ở trường học, cô lại bị em gái bắt nạt, trong lúc nóng nảy, cô đã đẩy em gái té xuống đất làm trán bị bầm tím. Đến khi dì đến đón, nhìn thấy như vậy ngay lập tức mắng mỏ cô, không cho cô về nhà mà phải đi tìm cha ruột của mình.

Hóa ra là như vậy. Chu Tịch Hải vô cùng đau lòng, lại lần nữa hối hận vì năm đó đã đuổi vợ mình đi.

Sau đó hắn cũng từng cố gắng tìm vợ và con gái, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy tung tích.

Hắn nhẩm tính một chút, năm đó khi vợ hắn rời đi, con gái mới có 4 tuổi, giờ đã 10 năm trôi qua, hiện giờ cô bé cũng đã là một thiếu nữ 14 tuổi.

Tâm tình của một người cha trong Chu Tịch Hải liền nổi lên, hắn an ủi: "Không sao rồi, có ba ở đây, sau này không phải sợ gì hết."

Chu Tịch Hải ngay lập tức yêu cầu thư ký mua đồ dùng cho cô bé, đồng thời gọi thợ đến sơn lại tường và trang trí lại phòng ngủ cho Nhụy Nhụy.

Mỗi khi rảnh rỗi, bản thân sẽ đưa cô đi du lịch khắp nơi, một lòng muốn bù đắp khoảng thời gian hắn không ở bên con gái.

Trải qua một tháng chung sống, Nhụy Nhụy đã không còn tâm trạng bất an như lần đầu gặp cha ruột, dần dần trở lại hình dáng vui vẻ hoạt bát, cô ngày càng thân thiết với Chu Tịch Hải.

Chu Tịch hải cũng hết sức vui mừng, thấy đến sắp tới sinh nhật lần thứ 15 của Nhụy Nhụy, hắn tự tay đặt trước một chiếc bánh sinh nhật, cũng về nhà sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị trang trí tiệc sinh nhật nhỏ cho con gái.

Khi Nhụy Nhụy tan học trở về, vừa đẩy cửa vào liền thấy ba mình đầu đội mũ sinh nhật, đứng gần cửa hướng về phía cô hét lớn: "Sinh nhật vui vẻ Nhụy Nhụy!".

Sau đó đem mũ sinh nhật đội lên đầu con gái, dắt tay cô đi đến bàn ăn.

Trên bàn ăn là chiếc bánh kèm cùng với 15 ngọn nến đã được thắp sáng, trên tường xung quanh cũng treo những dòng chữ "Happy Birthday" bằng tiếng Anh.

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, con hãy ước một điều đi!" Chu Tịch Hải đem bánh kem đến trước mặt Nhụy Nhụy, nói.