Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 66

Nếu cô đi làm công việc này, khi gặp phải mấy chuyện như thế này, cô sẽ bị làm cho tức đến nổ phổi mất. Vẫn là chính mình tự làm chủ, ít nhất nếu nhân viên trong nhà máy của cô dám đánh đập vợ, cô có thể lập tức đuổi cổ hắn ta ngay!

Đề xuất của chủ nhiệm Mai đối với Diệp Mạn mà nói thực sự không mấy hấp dẫn. Vì vậy, cô lịch sự nói: "Cảm ơn ý tốt của Chủ nhiệm Mai, nhưng cháu vẫn muốn nhân lúc còn trẻ nên ra ngoài xông pha một lần."

Chủ nhiệm Mai không thể lý giải nổi, nói cũng nói hết nước hết cái như vậy rồi vậy mà vẫn cứ không màng hậu quả như vậy đấy.

"Cháu... một đồng chí nhỏ như vậy mà sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Cứ làm cho tốt việc cán bộ là được rồi. Tự mình lăn lộn làm ăn kinh doanh làm gì? Tự làm chủ dễ làm như vậy sao? Thức khuya dậy sớm, hay bị người đời nhìn bằng nửa con mắt, làm sao có thể diện bằng làm cán bộ. Tiểu Diệp, cháu nghe cô khuyên một câu đây này, cháu là con gái, điều quan trọng là có được một công việc ổn định có thể diện, về sau cũng sẽ dễ dàng tìm đối tượng kết hôn hơn.” Chủ nhiệm Mai nói một cách nghiêm túc.

Diệp Mạn biết chứ, đây là lời nói chân thành của chủ nhiệm Mai. Cô nhận ý tốt này, nhưng cô vẫn muốn dấn thân xông pha vào thế giới rộng lớn hơn, thay vì nhận một công việc vừa tìm đã đến tay như vậy, sau đó lại tìm kiếm đối tượng kết hôn rồi gả đi, an phận thủ thường, giúp chồng nuôi dạy con.

"Cảm ơn chủ nhiệm Mai, cô thực sự rất tốt với cháu, cháu biết chứ. Nhưng cháu đã thuê nhà rồi, còn hẹn xong xuôi với người ta cả rồi, làm người không thể nói lời không giữ lấy lời được, cháu không thể bỏ cuộc giữa chừng." Diệp Mạn hướng về chủ nhiệm Mai, cúi đầu khom lưng thật thấp, khiến chủ nhiệm Mai dù có tức giận đến mấy cũng không thể trực tiếp xả ra.

Bà nhìn chằm chằm Diệp Mạn mấy giây, sau đó bất lực nói: "Cháu đã xác định rồi đúng không? Quên đi, cô không khuyên nổi cháu. Cháu về suy nghĩ lại cho kĩ đi. Nếu cháu đổi ý, chỉ cần cô còn ở Ủy ban phụ nữ một ngày thì đều chào đón cháu quay lại đây!”

Diệp Mạn chỉ có thể nói: “Cảm ơn chủ nhiệm Mai !”

Sau đó dưới ánh mắt đầy tiếc nuối của chủ nhiệm Mai, cô quay lại bộ phận bảo trì. Thấy cô bước vào, quản lý Triệu đang đứng ngồi không yên lập tức kéo cô lại gần cửa, nhỏ giọng hỏi: “Cháu đã qua đó chào Chủ nhiệm Mai rồi?”

Diệp Mạn gật đầu: “Dạ, đã nói rõ với chủ nhiệm Mai rồi."

Đi lâu như vậy, Chủ nhiệm Mai đáng lẽ phải níu giữ cô ấy lại chứ nhỉ. Quản lý Triệu do dự một chút, sau đó trầm giọng nói: "Tam Ni, bây giờ cháu có hối hận vẫn chưa muộn đâu, nếu không đợi đơn từ chức giao lên trên thì có hối hận cũng đã muộn đấy!”

Diệp Mạn đưa đơn từ chức cho quản lý Triệu, mỉm cười nói: “Làm phiền quản lý Triệu rồi.”

Cô chỉ là công nhân tạm thời, chưa có chính thức vào biên chế, chuyện từ chức chỉ cần quản lý Triệu phê chuẩn rồi báo cáo lên nhà máy để cập nhật lại thông tin nhân viên là được, rất đơn giản. Tuy nhiên, việc quản lý Triệu xin nghỉ cũng tương đối phiền phức, dù sao ông cũng là nhân viên cốt cán trong nhà máy, lại kiêm luôn quản lý bộ phận bảo trì.

Đặc điểm nhân sự đông đúc của doanh nghiệp nhà nước cũ phát huy vai trò quan trọng vào lúc này, ít đi một Quản lý Triệu, còn có vô số quản lý Lý, quản lý Vương đang chờ tiếp quản, nên ông muốn rời đi, ngoại trừ một vài đồng nghiệp có quan hệ tốt khuyên ông thận trọng một chút, sau đó cũng không ai nói thêm bất cứ điều gì nữa. Thậm chí còn có người thầm mong ông mau chóng rời đi, chừa vị trí đó lại.

Vào nhà máy thì gian nan chứ rời đi thì dễ như bỡn, ngay trong ngày, quản lý Triệu đã hoàn thành thủ tục xin từ chức không lương, tạm biệt nhà máy nơi ông đã làm việc hơn mười năm, nơi mà ông đã bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi và tuổi trẻ.

Trong nhà máy đều là người quen, không có bí mật nào có thể che giấu được cả. Ngay sau khi quản lý Triệu vừa hoàn thành các thủ tục, tin tức đã nhanh chóng lan truyền khắp nhà máy, mọi người đều há hốc mồm.

Không ai ngờ rằng, hai người họ, một người là trưởng phòng bảo trì, một người gần đây rất thân thiết với Ủy Ban phụ nữ và được đồn đoán sắp trở thành cán bộ, cuối cùng cả hai đều từ chức, đây là muốn náo loạn đến mức nào chứ. Lúc trước, mọi người vẫn còn ghen tị với Diệp Mạn, cho rằng cô may mắn lọt vào mắt xanh của chủ nhiệm Mai, kết quả người ta không chút do dự bỏ qua công việc khiến ai cũng ghen tị này.

Trong nhà máy có nhiều ý kiến

khác nhau, nghị luận kiểu gì cũng có , hai đương sự Diệp Mạn và quản lý Triệu không hề bị ảnh hưởng, đã hẹn sẽ cùng nhau đi coi cửa hàng. Ôm đồ đạc cá nhân trên tay bước ra khỏi nhà máy, quản lý Triệu không tránh khỏi có chút luyến tiếc, không khỏi quay đầu dừng bước. Diệp Mạn an ủi: “Quản lý Triệu, chú không cần phải luyến tiếc làm chi, sau này sẽ có nhiều dịp trở về mà.”

Quản lý Triệu quay lại nhìn cô: “Ý cháu là gì?

Diệp Mạn cười nói: "Quản lý Triệu, chúng ta chuẩn bị mở một cửa tiệm bảo trì thiết bị gia dụng, dụng cụ và phụ tùng luôn là thứ không thể thiếu. Không nói đến giá cả của đồ mới, điều quan trọng nhất là khó có thể mua đủ bộ, trong xưởng còn nhiều phụ tùng cũ, dụng cụ sửa chữa, mai chú đến xưởng làm các thủ tục còn lại, nhân tiện chào hỏi lãnh đạo của xưởng, mua lại ít dụng cụ và phụ tùng nhé."