Lộ Nam không thừa nhận có sở thích trái khoáy, cô cúi đầu cười, rồi ngẩng lên, nghiêm trang nói với Trần Kiêu: "Còn có một vấn đề: Nhà tiêu thụ - BK lớn thế này, rượu Hài Hòa chỉ có 3 Nhà tiêu thụ, bố cục chỉ một, kênh phân phối không hoàn thiện, kênh phân phối Thương siêu trải hàng rời rạc, chỉ trải hàng trên những cửa hàng có sẵn của Vinh Bảo Tửu Nghiệp, tình hình này em không thể chấp nhận được."
Trần Kiêu còn chưa hết đỏ lỗ tai, nhưng mau chóng chuyển sang trạng thái làm việc: "Em định chiêu thương?"
Lộ Nam gật đầu: "Đương nhiên, xuất hàng ké loại rượu khác của Nguyên Xuyên không phải kế lâu dài. Nhưng không cần vội, theo kế hoạch của em, vẫn nên xây dựng bầu không khí uống rượu Hài Hòa ở BK, tăng lên độ nhận diện của nó đã, rồi mới bàn tới chuyện chiêu thương.
Trồng được cây ngô đồng, tự có phượng tới kêu.
Trần Kiêu sao không hiểu chứ?
Anh ta cũng nhìn tư liệu mấy năm gần đây ở BK, không nói xa, chỉ là Ngô Sam năm ngoái xui xẻo rút thăm tới đây cũng nỗ lực chiêu thương mấy lần, nhưng không thành công mà thôi.
Nhưng Lộ Nam có suy nghĩ này, anh ta hoàn toàn ủng hộ, không vì gì hết, chỉ đơn thuần tin tưởng vào Lộ Nam, tin tưởng vào năng lực của cô.
"Em yên tâm, anh không phải lãnh đạo thiển cận. Đánh vững nền mới có thể phát triển tốc độ cao, em cần bao lâu cày sâu thị trường? 1 năm? 2 năm?" Lúc đầu Lộ Nam bố cục Hoa An phải tốn một năm, BK lớn hơn Hoa An không biết bao nhiêu lần, e rằng 1 năm không đủ.
Lộ Nam mau chóng hồi tưởng lại kế hoạch công việc kế tiếp, nói: "Không tới nửa năm - không, cẩn thận hơn, thì cần thời gian 3 quý."
Quá gấp gáp!
"Lộ Nam..." Em đừng tự tạo áp lực cho mình. Trần Kiêu muốn nói vậy.
Lộ Nam hiểu ý anh, háo hức nói: "Chỉ cần anh Kiêu có thể cho em quyền quyết định cao nhất và chi phí ủng hộ tối đa là được."
Cô đương nhiên biết bước chân của mình vội thế nào.
Nhưng, BK không phải Hoa An, không phải là thành phố nho nhỏ trong tỉnh hoang mạc rượu trắng.
BK là nơi thị trường sâu không lường được, các nhãn hiệu rượu trắng nhiều như cá diếc qua sông, nếu không thể chớp lấy thời cơ vụt qua, rượu Hài Hòa muốn xoay người càng khó hơn, khó tránh sẽ đi lên con đường đời trước bị Nguyên Xuyên từ bỏ - như vậy, mình quá có lỗi rồi, dù sao đời trước Trần Kiêu không hề đảm nhiệm TGĐ ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa, mà vững vàng đi lên từ PTGĐ ban Nhãn hiệu rượu Kinh Điển.
Ngoài ra, bản thân cô dùng chưa tới 3 năm thăng chức 3 cấp, còn chiếm quyền chủ động trong việc thuyên chuyển, vượt mặt Đồng đại khu một lần, bây giờ có rất nhiều người để ý tới BK, để ý tới cô nhiều hơn.
Cô không có thời gian cày sâu cuốc bẫm thị trường nơi đây.
[Nhưng nghĩ tới chỗ lợi, bầu không khí rượu trắng nơi đây vẫn nồng hậu.]
[Rượu Hài Hòa nhất định phải đi nhờ xe Một vành đai, một con đường và phát triển hài hòa!]
[Năm nay dễ mượn gió đông zc, nếu thuận lợi, rượu Hài Hòa phát triển ở BK là trường hợp không thể copy.]
[Nghĩ tới đây, ta lại có chút hưng phấn.]
[Ta thật là giỏi giang.]
Ánh mắt cô long lanh nhìn Trần Kiêu: "Anh Kiêu có dám đánh cược với em một lần không?"
"Cược gì?"
Lộ Nam kiêu ngạo nói: "Cược năm nay hồi khoản của rượu Hài Hòa văn phòng BK có thể tăng lên hay không."
"Nếu như anh cược em có thể làm được thì sao?" Trần Kiêu hỏi.
[Ấy, không theo kịch bản nha.] Lộ Nam trợn to hai mắt, giả vờ tủi thân nhìn anh ta: "Như vậy không đánh cược được rồi."
Sau đó, cô mau chóng tự cho mình bậc thềm: "Được rồi, đánh cược không phải thói quen tốt, Trần tổng ngài nhìn đi, tôi khẳng định không phụ ưu ái của ngài."
Lại nghịch ngợm, Trần Kiêu chán nản lắc đầu: "Được, em yên tâm mà làm, những việc khác giao cho anh. Anh bảo đảm, 3 quý tới sẽ không để tổng công ty gây áp lực một chút nào cho rượu Hài Hòa."
"Thành giao!" Lộ Nam vui vẻ giơ tay.
Trần Kiêu nhìn đôi tay trắng muốt vươn tới trước mặt.
Lộ Nam ra hiệu cho anh ta vỗ tay.
Trần Kiêu gật đầu: "Thành giao."
Tay cô vừa vặn nhỏ hơn anh ta một đốt, nếu Trần Kiêu chụm đôi tay lại, có thể bao bọc lấy toàn bộ tay cô.
Nhưng... Trần Kiêu nghĩ: ta không thể biếи ŧɦái, như vậy là đủ rồi.
"Muốn ra ngoài đi dạo không?" Anh ta bỗng dưng cất tiếng hỏi, chính sự đã nói xong, tiếp tục ở lại phòng, anh ta không mấy tin tưởng vào khả năng kiềm chế của mình.
Đề tài đổi quá nhanh, Lộ Nam ngẩn ra đồng ý.
Trần Kiêu mỉm cười dò hỏi: "Đi xem gần đây có khu trò chơi nào không nhé?" Nơi này là trung tâm thành phố, đương nhiên sẽ có.
[Cũng là ý kiến hay. Nếu không chúng ta kế tiếp xem TV trong phòng, hay là tán gẫu cả một ngày? Luôn cảm giác làm vậy có vẻ nguy hiểm.]
Cho nên Lộ Nam rất tán đồng với đề nghị của Trần Kiêu: "Được nha, lâu lắm rồi em không tới khu trò chơi."
Nào ngờ lần này kỹ thuật gắp thú của Trần Kiêu tiến bộ rất lớn, Lộ Nam không ôm xuể rồi.
"Anh Kiêu, chắc không phải anh lén luyện gắp thú đấy chứ?"
"...Ừ. Có khi áp lực lớn, sẽ đi chơi mấy cái."
"Cho nên, thật sự luyện tập hả?"
Trần Kiêu đánh trống lảng: "Em muốn cái này không?" Trong máy gắp thú có một chú heo Peppa cong mông.
"Muốn!" Đáng yêu ghê, vì sao không muốn.
Lúc ăn tối, Lộ Nam nhận được điện thoại của Hoàng nữ sĩ.
"Mẹ ạ~~ vâng, ăn bánh trôi rồi, con tự làm. Con đương nhiên biết làm, tự học thành tài nha. Không khó ăn, thật sự không khó ăn mà! Nếu mẹ không tin lần sau con sẽ làm cho mẹ nếm thử..." Cúp máy, Lộ Nam xấu hổ cười với Trần Kiêu.
Trần Kiêu đã từng thấy Lộ Nam nhận điện thoại của trưởng bối trong nhà, khác hẳn với trạng thái nhẹ nhàng bây giờ.
Vì thế, anh ta mừng thay cô: có bao nhiêu người có thể làm được bốn chữ "đạt được hòa giải" đây?
Trần Kiêu còn chưa kịp nói gì, di động của anh ta cũng vang lên.
Lộ Nam tỏ vẻ "anh cứ tự nhiên".
"Alo, mẹ ạ." Trần Kiêu dừng lại giây lát, giải thích: "Không, con đang ở ngoài. Vâng, con biết..."
[Vị Trần nữ sĩ này có vẻ gây nhiều áp lực cho anh ấy, khiến anh ấy còn chẳng muốn ở lại ăn tết Nguyên tiêu ở Dung thành.]
Cúp máy, Trần Kiêu cười khổ, lắc đầu, thả di động xuống bàn ăn: "Năm đó mẹ anh tức giận, kiên trì bắt anh đổi họ, không tiếc lấy cổ phần mà bà ấy nhận được khi ly hôn để trao đổi. Nhưng lúc đó anh chưa trưởng thành, cho nên thực tế vẫn do bà ấy thay thế sử dụng quyền lợi cổ đông. Khi đó Nguyên Xuyên còn chưa có quy mô như hiện giờ, cho nên giữa cha mẹ anh coi như sống yên bình, nhưng 5-6 năm nay, Nguyên Xuyên phát triển nhanh chóng, bà ấy cũng nảy lên suy nghĩ về nước, hơn nữa rất bất mãn vì lần điều động nhân sự này của anh."
Lộ Nam cười trấn an Trần Kiêu: "Anh bây giờ đã trưởng thành rồi." Cho nên, quyền lợi cổ đông lại trở về tay anh. Bà ấy muốn làm gì cũng không được pháp lý và tình lý ủng hộ.
Ta nghĩ, đây cũng là lý do mà Trần nữ sĩ chỉ có thể không ngừng gây áp lực lên anh ấy, liên lạc với cổ đông và các tầng lớp quản lý khác của Nguyên Xuyên để gián tiếp chứng tỏ cảm giác tồn tại của mình.
[Mặc dù quá trình này sẽ khiến anh rất khó chịu, nhưng chỉ cần kiên trì lập trường, sau này anh sẽ phát hiện, bọn họ / bà ấy càng ngày sẽ càng khó ảnh hưởng tới anh.]
Trần Kiêu cũng hiểu điểm này, nên mới nhường nhịn bà mẹ quá cường thế can thiệp vào chuyện của mình, bởi vì trước sau anh ta luôn nhớ cổ phần hiện tại ở Nguyên Xuyên, trừ 2% mà ông bà nội chuyển cho năm trước, còn lại đều là mẹ anh ta nhường lại, vốn dĩ chúng là của bà ấy.
Cơm nước xong, hai người họ tìm một quán cafe sách ngồi xuống.
Lộ Nam nói với nhân viên phục vụ: "Sữa nóng, cảm ơn."
Trần Kiêu cũng nhanh nhẹn: "Giống cô ấy."
Nhân viên rời đi, Lộ Nam quay sang, nghi hoặc: "Hử?" Không uống Americano à.
Trần Kiêu cười nói: "Anh cũng có lúc không muốn thức đêm chứ."
Bởi vì hôm nay cả chiều lang thang chơi đùa, bây giờ vị trí của họ không cách xa khách sạn của Trần Kiêu, anh ta một lần nữa nói ra câu này: "Em ở đâu, anh đưa em về trước."
Lộ Nam rũ mắt, 2s sau nói tên khu nhà.
Có trời mới biết trong 2s này nội tâm Trần Kiêu bồn chồn thế nào.
Taxi tới, Trần Kiêu cẩn thận bảo vệ sau lưng Lộ Nam, đợi tài xế dừng ổn mới đưa tay kéo cửa ghế sau ra, đồng thời duỗi tay trái đỡ khung cửa kẻo chạm phải đầu Lộ Nam.
Làm xong một loạt động tác, anh ta mới tự nhiên ngồi vào, đóng cửa lại, nói địa chỉ.
Sắp đến, Trần Kiêu siết chặt tay trong túi áo khoác, nói: "Đúng rồi, lần trước muốn tặng quà thăng chức cho em, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp." Họp tổng kết cuối năm có quá nhiều người, mà Vương Hưng Long với Dư Trụ lại còn không tinh ý, Trần Kiêu không có cơ hội ở riêng với Lộ Nam.
"Cho nên, anh chuẩn bị thật đấy à?" Sẽ không lại là kẹp danh thϊếp đấy chứ?
Trần Kiêu móc ra một chiếc hộp nhung màu tím.
Bác tài bản địa hết sức nhiệt tình (bát quái) nói: "Người anh em, cố lên!" Mặc dù tôi cảm thấy cậu cầu hôn trong xe tôi quá đơn giản rồi.
Bác tài nói khiến Trần Kiêu liên tục giải thích với Lộ Nam: "Không phải!"
Lộ Nam chỉ cười tinh quái.
Anh ta vội vàng mở hộp, bên trong là một đôi hoa tai hồng ngọc, tạo hình quả dâu tây.
Lộ Nam nhớ mình có một đôi hoa tai dâu tây thủy tinh, màu sắc ngả hồng, cũng rất dễ nhìn, nhưng so với đôi này, thì chất liệu và gia công kém hơn hẳn.
Hộp không có logo, Lộ Nam không biết thứ này giá cả thế nào.
Tựa như hiểu ra băn khoăn của Lộ Nam, Trần Kiêu giải thích: "Không phải hàng xa xỉ, là một nhà điêu khắc anh quen biết khắc chơi thôi. Thật đấy, không đắt."
Tuy nói vậy, nhưng Lộ Nam đâu phải không biết nhìn hàng.
[Nhưng biết làm thế nào, anh ta giống chú chó lớn nhìn ta, dường như ta mà không nhận anh ta sẽ tan nát cõi lòng cho ta xem, rồi lén tìm chỗ khóc thút thít.]
[Được rồi, ta có thể mua quà đáp lễ ngang hàng, có nhận cũng không thấy gánh nặng.]
Lộ Nam thành công thuyết phục bản thân bằng lý do đường hoàng.
...
9h sáng ngày 16 tháng Giêng, TGĐ ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa - Trần Kiêu xuất hiện ở văn phòng BK, đi theo còn có PTGĐ ban Nhãn hiệu, giám đốc Đoàn mua ban Nhãn hiệu, tài xế và trợ lý.
Ngoài ra, Hàn đại khu, tổng phụ trách Đại khu Hoa Bắc cũng tới.
Lộ Nam đứng dưới lầu nghênh đón các lãnh đạo, thầm nhủ: ừm, như vậy mới đúng với phô trương của thái tử gia.
Thái tử gia tuổi trẻ tài cao, anh tuấn nhiều tiền xuất hiện ở văn phòng khiến các nhân viên rối loạn.
5 vị giám đốc ban Nhãn hiệu đều từng gặp anh ta, nhưng các quản lý nghiệp vụ, nghiệp vụ viên, hành chính thì chưa từng thấy nha!
Đường Thi nhỏ giọng nói với Lâm Ngữ Ninh: "Trần tổng đẹp trai quá."
Chiều cao này, vóc dáng này, chân dài này, giống như cái khung áo đang đi lại vậy, nhã nhặn tuấn tú, mặt mày như tranh, quả thực là nam chính trong phim thần tượng!
Cô ta nói đúng, Lâm Ngữ Ninh dù không đáp lại, nhưng ánh mắt cũng dõi theo Trần tổng.
Lời tác giả:
Vở kịch nhỏ:
"Anh Kiêu, chắc không phải anh lén luyện gắp thú đấy chứ?"
"...Ừ. Có khi áp lực lớn, sẽ đi chơi mấy cái."
"(?)"
"Không không không, không phải chơi mấy cái, là chơi mấy lần!"