Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 248

Đoàn người Trần Kiêu lên tầng, Lương Hi Minh vội vã tới: "Hi... Trần tổng, anh ban nãy còn định làm xong việc xuống đón em, không ngờ em đến sớm thế. Hôm qua tới hả?" Giọng điệu có vẻ thân quen.

Lộ Nam tinh tế cảm nhận, vị giám đốc Lương nghiễm nhiên nói chuyện với tư thế chủ nhân văn phòng BK đấy ư.

"Em tới xem thị trường rượu Hài Hòa bên này, không cần hưng sư động chúng, giám đốc Lương có việc cứ việc bận." Trần Kiêu cười, nói khách sáo nhưng thực tế chẳng trả lời cái gì.

Nói xong, Trần Kiêu quay sang hỏi Hàn đại khu: "Chúng ta tới phòng họp đi?"

Hàn đại khu ung dung nghĩ: một vị là thái tử gia mới vào công ty không lâu, một vị khác là hoàng thân quốc thích kinh doanh nhiều năm ở đây, đôi anh em họ này mặt mày ba phần tương tự, nhưng khí chất quả là một trời một vực.

"Trần tổng, mời." Hàn đại khu có thể ngồi vào vị trí này, cũng chẳng sợ bọn họ, anh ta cười nhẹ với Lương Hi Minh: "Buổi tối tôi mời Trần tổng ăn cơm, giám đốc Lương nhớ tới. Còn cả Lão Lý, mấy anh cũng tới nhé." Nhóm Lão Lý tự nhiên là 3 vị giám đốc ban Nhãn hiệu thành phố.

Vào phòng họp, Trần Kiêu và Hàn đại khu khiêm nhường một phen, cuối cùng Trần Kiêu ngồi xuống ghế đầu, Hàn đại khu và PTGĐ ban Nhãn hiệu thì một trái một phải.

Giám đốc Đoàn mua rượu Hài Hòa cấp bậc Đại khu, Hứa Phi Linh ngồi dưới PTGĐ ban Nhãn hiệu, Lộ Nam ngồi dưới Hàn Đại khu.

Mọi người mới ngồi xuống, đã nghe Trần Kiêu nói: "Giám đốc Lộ, cô mở họp sáng đi, chúng tôi nghe một chút."

"Như vậy giám đốc Lộ, bắt đầu đi." Hàn đại khu cũng lên tiếng.

Lộ Nam gật đầu, đầu tiên ngắn gọn báo cáo một chút công việc sắp tới.

Khi nghe Lộ Nam nói, cô yêu cầu nghiệp vụ viên thống kê lượng bán ra của Nhà tiêu thụ trong dịp Tết, sắc mặt các lãnh đạo đều bình thản - đây là việc mà một giám đốc thành phố đạt tiêu chuẩn nên làm, không có gì mới mẻ.

Nhưng khi Lộ Nam phân phát bảng biểu thống kê lượng tiêu thụ kênh phân phối Nhà hàng đưa cho họ xem, Hàn đại khu mới nhìn kỹ Lộ Nam: ừm, bảng biểu này trừ lượng tiêu thụ năm nay, còn có năm ngoái, năm trước nữa kèm theo so sánh, thậm chí còn có thống kê lượng bán rượu trong 5 nhà hàng có quy mô lớn nhất của chuỗi nhà hàng Đông Hưng Xan Ẩm BK. Lấy ra được những số liệu này nói khó thì không khó, nhưng nói dễ thì cũng không dễ, hiếm thấy là ngoại trừ số liệu còn có phân tích. Cô Lộ Nam này, có ý tứ.

"Quản lý Hà, anh kể tình hình kênh phân phối Nhà hàng hôm trước đi."

Lộ Nam biết anh ta là cao thủ sờ cá, cho nên không gây khó dễ - dù sao anh ta mất mặt thì kẻ làm cấp trên như mình cũng không có lợi.

Hôm nay điểm danh Hà Đào, còn phát bảng biểu kênh phân phối Nhà hàng, cũng là để anh ta đọc theo giấy; đương nhiên quan trọng hơn, số liệu kênh phân phối Nhà hàng chân thực, tường tận, càng có sức thuyết phục.

May mà Hà Đào còn biết tầm quan trọng của thống soái ban Nhãn hiệu tới đây, mấy hôm trước đã chuẩn bị, dù sao nội dung trên bảng anh ta đều có thể nói ra.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Mắt thấy Trần Kiêu muốn hỏi - đây là sự ăn ý khi Lộ Nam làm cộng sự với Trần Kiêu, những người khác chưa chắc có thể phát hiện trước khi anh ta đặt câu hỏi, ngón tay sẽ gõ nhẹ lên bàn.

Lộ Nam tự nhiên mở miệng: "Bành Thắng Nguyên, anh bổ sung tình hình bán lẻ đi."

Bành Thắng Nguyên hiếm thấy có cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo, cố nén kích động, mở miệng.

Trần Kiêu liếc Lộ Nam, im lặng nghe tiếp.

Bành Thắng Nguyên nắm rõ tình hình bán lẻ, số liệu của 5 cửa hàng trọng điểm do anh ta lấy được từ tay giám đốc nhà hàng - trong đó đương nhiên có công lao Lộ Nam đưa cho quà tặng đính kèm và những bình rượu tặng để xã giao với họ.

Trần Kiêu hỏi: "Cho nên, Lưu Thông Tiểu Tửu bán rất chạy trong chuỗi nhà hàng Đông Hưng Xan Ẩm?"

Bành Thắng Nguyên nhìn Lộ Nam, xác nhận cô ấy vẫn muốn mình tiếp tục, bèn yên tâm trả lời: "Đung vậy, kỳ thực đồ ăn ở Đông Hưng Xan Ẩm khá bình dân, ngoại trừ cửa hàng tổng và các chi nhánh trọng điểm, đa phần các chi nhánh khác đều bán tương đối chạy những loại rượu giá thấp như Đặc Khúc và Lưu thông."

"Được, nói tiếp đi." Trần Kiêu gật đầu, viết vài chữ lên bảng biểu thống kê tiêu thụ kênh phân phối Nhà hàng.

Kênh phân phối Nhà hàng báo cáo xong, Lộ Nam nhìn Lâm Ngữ Ninh: "Quản lý Lâm là người kết nối với Bác Duyệt Tửu Nghiệp, Nhà tiêu thụ này có phần đặc thù."

Hàn đại khu đương nhiên biết, anh ta lại gần Trần Kiêu, nhỏ giọng giải thích vài câu thân phận của Vạn tổng.

Thực ra, hôm qua ở khách sạn Trần Kiêu đã nghe Lộ Nam kể, nhưng bây giờ vẫn phải giả vờ lần đầu nghe thấy.

Lộ Nam cúi xuống, che giấu ý cười mau chóng lướt qua, sau đó định thần lại: "Như vậy quản lý Lâm, cô nói tình hình Bác Duyệt Tửu Nghiệp đi."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế nhờ phúc Đường Thi, cuối cùng Lâm Ngữ Ninh thành công lấy được bảng thống kê tiêu thụ xuất hàng Đoàn mua trong dịp Tết từ phía Vạn tổng, đương nhiên, tư liệu khách hàng vẫn rối loạn như thường lệ - cũng dễ hiểu thôi.

Kết hợp với tham gia buổi Phẩm rượu nhỏ mấy hôm trước của Vạn tổng, nghe bạn bè, khách hàng hàn huyên về giá thị trường rượu trắng trong dịp Tết, Lâm Ngữ Ninh tinh ý ghi nhớ trong lòng.

Hôm nay rập khuôn kể lại, cũng coi như là nói năng có lý lẽ, nói dài 5-6p.

Giám đốc Đoàn mua Đại khu và Phó TGĐ ban Nhãn hiệu đều khẽ gật đầu, có vẻ tương đối hài lòng.

Đường Thi thì trên mặt ngập tràn muốn biểu hiện.

Xuất phát từ nhiều phương diện, Lâm Ngữ Ninh nói xong, Lộ Nam điểm danh Đường Thi: "Cô nói đi."

"Tối qua Vạn tổng bảo tôi tới nhà chị ấy ăn cơm, sau đó thuận tiện hỏi tình hình xuất hàng Đoàn mua hôm trước, còn chưa kịp báo cho chị Ninh..." Lộ Nam mở sổ làm việc màu hồng phấn ra, báo lại số liệu xuất hàng của Bác Duyệt Tửu Nghiệp.

Cho dù đoán trước Đường Thi rất có khả năng "riêng một ngọn cờ", nhưng... Lộ Nam thật không biết nên đánh giá cô ta thế nào.

Đường Thi làm thế này, trước không bàn tới cấp trên trực tiếp Lâm Ngữ Ninh sắc mặt xanh xanh trắng trắng, chỉ nói Hà Đào và Nghiêm Quan Thành, hai người họ cũng vội vàng thừa nhận sai lầm, nói phía mình không kịp thời theo sát số liệu của Nhà tiêu thụ.

Trên thực tế hôm qua là tết Nguyên tiêu, các nghiệp vụ viên văn phòng hôm nay mới tới tìm Nhà tiêu thụ lấy số liệu không tính là muộn.

Rượu Hài Hòa yếu thế ở BK, các nghiệp vụ viên muốn lấy số liệu là phải hạ thấp người, quản lý đích thân đi, cho dù lão luyện ổn thỏa như Nghiêm Quan Thành có thể giải quyết qua điện thoại, cũng sẽ chọn thời gian tầm 10h, 11h, nếu 9h sáng đi đòi số liệu hôm qua, quả thật quá khó xử người khác rồi.

Lâm Ngữ Ninh rầu rĩ nói: "Tôi làm việc không ổn thỏa."

Đường Thi nhìn trước nhìn sau, nhỏ giọng: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Tạm thời, bầu không khí hơi khó xử.

Hàn đại khu cười ha ha: "Tiểu Đường nóng lòng quá. Cái này phải phê bình, sao lại chạy tới nhà của Nhà tiêu thụ ăn cơm thế?"

"Vạn tổng gọi tôi mấy lần, tôi cảm thấy không tới cũng không ổn." Đường Thi thay đổi sắc mặt rất nhanh, lập tức cười tủm tỉm giải thích.

Hà Đào và Nghiêm Quan Thành liếc nhau, trộm nhìn phản ứng của Lâm Ngữ Ninh, cô gái này đang nghiêm túc nhìn sổ làm việc trong tay.

Lộ Nam ho nhẹ: "Hàn đại khu nói đúng, nhân viên công ty rượu và Nhà tiêu thụ phải duy trì khoảng cách nhất định. Đường Thi lần sau chú ý."

Đường Thi bĩu môi, tủi thân cúi đầu.

Sau đó, Nghiêm Quan Thành bắt đầu báo cáo công việc.

Mặc dù Vinh Bảo Tửu Nghiệp phối hợp có lệ, nhưng năng lực cá nhân của Nghiêm Quan Thành mạnh, giữ quan hệ tốt với khá nhiều quản lý cửa hàng, cũng lấy được số liệu tiêu thụ tương đối chân thực.

Nghiêm Quan Thành nói xong, Lộ Nam cũng công bằng gọi Lưu Tử Hằng, vị này đại khái là người quy củ nhất buổi hôm nay, về cơ bản là nhắc lại lời quản lý của anh ta.

Nghe tới đó, Trần Kiêu hiểu biết toàn diện hơn về tình hình tiêu thụ rượu Hài Hòa ở BK.

Trần Kiêu sớm nhất làm nghiệp vụ viên và quản lý rượu Kinh Điển trên kênh phân phối Danh yên tửu, sau đó làm chuyên viên nhãn hiệu rượu Kinh Điển, làm 2 năm Phó TGĐ ban Nhãn hiệu rượu Kinh Điển, mấy năm nay nắm rõ lượng tiêu thụ rượu Kinh Điển khắp các nơi trong cả nước.

Anh ta tuyệt đối không nghĩ tới, đều là sản phẩm xa xỉ của Nguyên Xuyên, rượu Hài Hòa có thể thảm thành như vậy.

Càng làm cho anh ta bất đắc dĩ là, báo cáo công việc vô cùng đơn giản chỉ có mười mấy phút, những nghiệp vụ viên BK này (chỉ có 6 người), lại có thể trình diễn tiết mục tranh đấu gay gắt.

Trần Kiêu ngầm lo lắng nhìn Lộ Nam, dự định đợi các nghiệp vụ viên ra ngoài làm việc, hỏi lại cô ấy xem có cần đổi thủ hạ hay không.

...

Các nghiệp vụ viên ra ngoài làm việc, Trần Kiêu quả nhiên hỏi: "Giám đốc Lộ, những nghiệp vụ viên này luôn có thái độ làm việc thế này sao? Cô xem, có cần đổi thuộc hạ hay không?" Hỏi thẳng trước mặt Hàn đại khu.

Anh ta nói xong, ngay cả giám đốc Đoàn mua Hứa Phi Linh đều bật cười - kênh phân phối khác cô ta không biết, nhưng cô gái làm Đoàn mua BK kia, quả thật không hiểu quy củ.

Lộ Nam hiểu rõ ý tốt của Trần Kiêu, nhưng bây giờ đổi người, chưa chắc dùng tốt như ban đầu.

Nếu là người không tình nguyện bị điều tới, hoặc không có năng lực bị đá tới, như vậy ngay cả ưu thế "quen thuộc với Nhà tiêu thụ" đều không có.

Cô nghiêm túc nói với Trần Kiêu, Hàn đại khu: "Lạ không bằng quen, tôi vẫn muốn cho họ thêm cơ hội."

"Cô là cấp trên của họ, cô định đoạt." Trần Kiêu gật đầu, không rối rắm vấn đề này nữa. Lộ Nam muốn thay đổi người, anh ta làm "ác nhân" đổi cho cô; Lộ Nam không muốn đổi, hôm nay chỉ cần câu này lan truyền, cũng có thể khiến cô ấy thi ân cho thuộc hạ.

Lộ Nam mỉm cười, cô hiểu, cô cảm kích.

Hàn đại khu nói: "Vậy chúng ta qua chỗ Nhà tiêu thụ thăm hỏi, nói chuyện?"

Lộ Nam đã hẹn gặp 3 Nhà tiêu thụ từ trước, bất luận chỗ nào đều đáp ứng rất nhanh chóng.

Lộ Nam phỏng đoán, cái này không chỉ vì người tới là TGĐ ban Nhãn hiệu nha.

[Nhà tiêu thụ cũng rất am hiểu tin tức nội bộ Nguyên Xuyên nha.]

Xuống lầu, trợ lý của Trần Kiêu đã thuê xe đầy đủ, một nhóm người chia làm hai chiếc xe, ngồi đủ.