Sau khi Chương Kỳ đi, nhân viên phục vụ một lần nữa đóng cửa phòng riêng.
Bác chủ nhà nhỏ giọng hỏi: "A, đây chính là Chương tổng của Tứ Phương Kiến Trúc à, lần trước Tiểu Lộ mời bác tới trà trang Đạo Nhất tham dự hoạt động của họ phải không?" Nhỏ giọng như sợ bị ai nghe thấy, có thể thấy Chương Kỳ mang lại áp lực lớn thế nào.
"Vâng." Lộ Nam gật đầu, bổ sung: "Chương tổng là Nhà tiêu thụ làm Đoàn mua rượu Kinh Điển của công ty cháu, em trai anh ấy là tiểu Chương tổng thì là Nhà tiêu thụ nước ngoài làm rượu Hài Hòa." Bộ dáng giải quyết việc chung.
Bác chủ nhà chậc lưỡi: "Nước ngoài? Công ty cháu còn bán rượu ra nước ngoài cơ a? Tiểu Lộ thật lợi hại."
Lộ Nam mỉm cười, khiêm tốn: "Không hẳn ạ. Chủ yếu vì rượu Nguyên Xuyên nổi tiếng, Nhà tiêu thụ đầy năng lực. Nếu không bác Phương cũng sẽ không giới thiệu khách hàng cho cháu, phải không?"
"Đúng đúng đúng." Bác chủ nhà ngẩn ra, rồi liên tục gật gù, sau đó nói: "Tiểu Liễu, vừa rồi Tiểu Lộ cũng đã trình bày rõ ràng yêu cầu của công ty họ, vậy cháu nghĩ thế nào?"
Vị Liễu tổng này xê dịch vị trí trên ghế một chút, cười ha ha bảo còn phải suy nghĩ thêm.
Lộ Nam lên tiếng đồng ý: "Đúng vậy. Ký hợp đồng tiêu thụ không phải chuyện nhỏ, Liễu tổng nên thận trọng."
Lại hàn huyên một lát, 3 người họ ăn cơm và trà bánh đơn giản trong phòng riêng.
Bác Phương nhìn đồng hồ, tới giờ nhảy quảng trường rồi, bèn nói với vị Liễu tổng kia: "Cháu ngồi với Tiểu Lộ thêm một lát?"
Liễu tổng có vẻ cũng muốn.
Lộ Nam nhìn di động: "Không cần làm phiền Liễu tổng, Chương tổng nói anh ta sắp xong việc rồi."
Đây là cô nói dối. Dù sao di động của cô rung lên mấy lần, bác Phương không thể sán lại nhìn xem rốt cuộc Lộ Nam có nhận được tin nhắn của Chương Kỳ hay không chứ.
Lộ Nam kiên trì nói lát nữa còn có việc, hơn nữa cô lái xe tới, để Liễu tổng chở bác chủ nhà đi trước.
Bác Phương thấy thế, còn tiếc nuối nói: "Vốn định để bác đi trước, hai đứa cháu tâm sự. Nhưng bây giờ hết cách, Tiểu Lộ lát nữa còn phải tiếp khách, vậy hôm nay tới đây thôi nhé? Sau này các cháu tự liên lạc với nhau?" Còn hết sức thời thượng làm động tác gọi điện thoại.
Liễu tổng nói: "Cũng được. Tiểu Lộ, trao đổi số điện thoại đi."
Lộ Nam duy trì mỉm cười lễ phép, trao đổi số điện thoại với anh ta - tự nhiên, là số điện thoại dùng cho công việc.
Cô đứng dậy đưa bác Phương và vị Liễu tổng này tới cầu thang, lúc Liễu tổng định trả tiền, cô nói: "Không cần không cần, tôi thanh toán rồi." Tranh thủ lúc đi wc trả tiền rồi.
Bác Phương nói ngại quá, còn huých vào Liễu tổng một chút, anh ta lập tức kêu: "Vậy để lần sau tôi mời Tiểu Lộ."
Lộ Nam cười nhẹ, cũng không nói đồng ý hay không: "Bác Phương, Liễu tổng, hai người đi thong thả."
"Được, Tiểu Lộ, cháu cũng thế nhé, làm việc xong về sớm đi. Ôi dào, con gái làm việc vất vả thế này... thật là!" Bác Phương rì rầm ra cửa: "Đừng tiễn nữa, làm việc đi."
Lộ Nam đưa mắt nhìn hai người họ rời đi, xoay người về phòng riêng.
Lúc này, bát đũa bẩn trong phòng riêng đã được thu dọn sạch sẽ, nhân viên phục vụ lanh lợi hỏi: "Giám đốc Lộ, tôi pha cho cô một bình Phổ Nhĩ chín nhé?"
"Được, làm phiền." Lộ Nam nhích lại gần lưng ghế, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bác Phương chủ nhà này, quá nhiệt tình, bằng không văn phòng cũng không thể thông qua làm thân với bác ấy, từ từ làm quen với những khu dân cư đền bù bên cạnh, để dân bản xứ quanh văn phòng bắt đầu thói quen ngày lễ ngày tết, đám hiếu đám hỉ dùng rượu Nguyên Xuyên.
Từ điểm này, Lộ Nam đương nhiên cảm kích bác ấy.
Lộ Nam cảm kích không phải chỉ bằng miệng, cô bảo Trịnh Tinh ghi chép lại, trích % theo tháng cho bác ấy, tương đương với biến bác chủ nhà thành nhân viên tiêu thụ ngoài biên chế của văn phòng Nguyên Xuyên - không có lương cứng, không cần trả tiền bảo hiểm.
Bác chủ nhà thoạt đầu còn nói không cần, Trịnh Tinh nghe lời giám đốc Lộ, kiên quyết nói phải cho. Bọn họ đều là người địa phương, thì thầm vài câu phương ngôn, bác chủ nhà bèn "miễn cưỡng" nhận lấy, nhưng nhấn mạnh với Trịnh Tinh rằng: nhất định không được kể ra ngoài, nếu không mất thể diện, sau này không tốt xã giao với trong thôn.
Từ đó về sau, bác chủ nhà càng nóng bỏng khơi thông quan hệ với khu dân cư bản địa giúp văn phòng thành phố, cũng từ từ quen thuộc với nhân viên trong văn phòng, so với quan hệ chủ nhà - khách thuê thì thân cận hơn nhiều.
[Tràn ngập nhiệt tình làm việc là chuyện tốt, nhưng nếu phần nhiệt tình này không chỉ ở công việc, còn ở việc mai mối cho người khác, thì lại khiến mọi người đều khó xử. Mở ngoặc: nhất là việc mai mối cho ta.]
Lộ Nam đâu phải đứa ngốc.
Từ cuối năm ngoái, bác chủ nhà đã bóng gió thăm dò điều kiện gia đình và đời tư tình cảm của cô, sao cô có thể không biết bác ấy có ý gì?
Chỉ là, từ khi trải qua gia đình thay đổi, Lộ Nam đã biến thành một người rất biết "nhẫn nại", biết bác ấy không có ác ý, chỉ là không giữ riêng tư cho người khác, cô không thể nói năng kỳ quái, hoặc dứt khoát bực bội trở mặt.
Có người sẽ nói, tính cách thế này sẽ chịu thiệt, thậm chí nói cô "mềm yếu", "thánh mẫu".
Nhưng Lộ Nam không phải ngay từ đầu đã thế, thời niên thiếu cô rất cứng đầu, ở cùng Hoàng nữ sĩ hơn 3 ngày, bầu không khí trong nhà quả thực như sao Hỏa đυ.ng phải Trái Đất; trong trường học cũng tranh cường háo thắng, không hề nhường nhịn, lúc làm cán bộ kỷ luật trực ban, miệng lưỡi lợi hại tới nỗi có thể khiến bạn nam cùng lớp bị mắng mà muốn đánh lại.
Chẳng lẽ thế này mới gọi là lợi hại? Mới gọi là bản lĩnh? Khi đó cô cảm thấy đúng vậy, tranh thắng mới là giỏi.
Sau đó, cô gặp rất nhiều người và việc, mới hiểu ra: người lợi hại không phải thể hiện qua miệng lưỡi, đa phần nói năng háo thắng cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.
[...Nhưng, nếu như tâm tình chán nản, có thể mắng chửi một chút để phát tiết, vậy thì cứ làm thôi.]
Cho nên khi cô Phương thăm dò, Lộ Nam không kể về hoàn cảnh gia đình ngay, chỉ nói bản thân lấy công việc làm trọng, tạm thời không suy xét tới vấn đề tình cảm.
Cô nghĩ như vậy, cũng đích xác làm như thế.
Hai hôm trước cô Phương đề nghị giới thiệu khách hàng cho văn phòng Nguyên Xuyên, Lộ Nam đã suy tư về sự đáng tin của lời này.
Nhưng cô là giám đốc thành phố Hoa An, cho dù biết rất có thể là treo đầu dê bán thịt chó, cô cũng vẫn phải tới.
Nhiều nhất, là điện thoại làm việc thêm một người nhận tin nhắn chúc mừng theo chùm mà thôi.
Chưa biết chừng, may mắn, lại ký được Nhà tiêu thụ hoặc Nhà tiêu thụ trung gian nào đó?
Lộ Nam nhìn vị Liễu tổng này, biết tỏng, qua di động, chìa khóa xe, có lẽ là con hộ đền bù; xem lời nói cử chỉ, hiển nhiên anh ta hơi kiêu căng hơn người; nhìn tướng mạo, có thể nói tầm thường... Nhưng vẫn là đối tượng kết hôn rất tốt trong mắt bề trên, ít nhất trong mắt phụ nữ trung niên bản địa như cô Phương, vị Tiểu Liễu này nhất định rất hút hàng.
Nhân viên phục vụ bê nước trà vào, Lộ Nam ngước mắt lên hỏi: "Chương tổng xong việc chưa?"
Nhân viên lắc đầu: "Khách của Chương tổng hình như còn chưa đi."
"Được, tôi biết rồi." Lộ Nam ra hiệu cho nhân viên đặt trà xuống, ra ngoài.
Suy tư, vì không đoán được ban nãy vì Chương Kỳ muốn giải vây cho cô, hay là thật sự có việc gì cần nói, Lộ Nam gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi một tiếng.
"Chờ một lát." Chương Kỳ trả lời.
Lộ Nam nghĩ: vậy, chắc anh ta quả thật có việc muốn bàn.
15p sau, cửa phòng riêng của Lộ Nam được gõ lên, Chương Kỳ đi vào, nhân viên phục vụ bê lên Thiết Quan Âm như thường lệ.
Lúc mở cửa Lộ Nam đứng dậy, khi Chương Kỳ ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống: "Chương tổng muốn tìm hiểu đơn đặt hàng quý này?" Đây là nội dung công việc của giám đốc Phạm, vị Chương tổng này thông thường sẽ không chú ý.
Lúc nói chuyện, nhân viên biết điều ra ngoài.
"Không, tôi lấy cớ mà thôi. Tôi định ngày kia hẹn giám đốc Lộ nói chuyện, không ngờ hôm nay trùng hợp như vậy, gặp gỡ ở đây." Chương Kỳ rót trà cho mình: "Thực ra tôi tìm cô vì muốn hỏi cô có thân thiết với Lý tổng của khách sạn lớn Ôn Tuy hay không?"
Lý tổng? Lý Kiến Vĩ?
"Khách sạn lớn Ôn Tuy là Nhà tiêu thụ lâu năm của văn phòng chúng tôi, chuyên kinh doanh mảng Nhà hàng. Lý tổng luôn rất phối hợp với hoạt động của xưởng." Lộ Nam không biết Chương Kỳ muốn nói gì, nên không kể hết.
Chương Kỳ nghiêm mặt: "Xác thực thì tôi có việc muốn nhờ giám đốc Lộ..."
Tứ Phương Kiến Trúc trong tay cha anh ta có quy mô thế nào, Lộ Nam không biết, nhưng đại khái có thể đoán được, 20-30 năm trước làm giàu bằng kiến trúc, đa phần bắt nguồn từ làm chủ thầu. Nghe nói sau đó vị Chương tổng trước mặt này tiếp nhận gia nghiệp, nương theo chính sách cải tạo nội thành Hoa An, mấy năm nay Tứ Phương Kiến Trúc nhanh chóng phát triển, không ngừng mở rộng quy mô, rất có tiếng tăm ở Hoa An. 2-3 năm nay, Chương Kỳ nỗ lực không ngừng, còn thành công tiến vào Ô thành, nghe nói cũng nhận công trình lớn ở đó.
"...Tôi rất coi trọng thị trường Ôn Tuy. Cho nên muốn làm phiền giám đốc Lộ tiến cử."
Kỳ thực không phải anh ta không thể tìm con đường khác lân la làm quen với người phụ trách khách sạn Ôn Tuy, chỉ có điều so sánh thì, Chương Kỳ cảm thấy Lộ Nam làm việc ổn thỏa hơn.
Ngoài ra Chương Kỳ còn có một lý do không nói ra. Anh ta cũng tò mò, Lộ Nam rốt cuộc bản lĩnh tới đâu? Có dám đáp ứng chuyện này hay không?
Chuyện này không có gì khó khăn với Lộ Nam.
Khách sạn lớn Ôn Tuy là Nhà tiêu thụ của Nguyên Xuyên, năm nay Lộ Nam xin kinh phí cho mấy hoạt động khuyến mại Nhà hàng của họ, hơn nữa vì liên quan tới bộ phim "Chu kim sơn", năm nay tuyệt đối có thể vượt mức hoàn thành hợp đồng. Lý tổng mấy lần thấy Lộ Nam đều giữ cô lại ăn cơm, còn cho cô mức giá chiết khấu thuê phòng rẻ nhất ngoại trừ giá thỏa thuận, làm thẻ hội viên cao cấp sử dụng được trong chuỗi khách sạn trực thuộc tập đoàn phim ảnh Ôn Tuy.
Lộ Nam suy đoán, Chương Kỳ muốn tiến cử không chỉ đơn giản là giới thiệu làm quen, nghĩ tới đều có nền tảng là "Nhà tiêu thụ của Nguyên Xuyên", có thể nhanh chóng hiểu biết Lý Kiến Vĩ.
[Anh ta muốn làm gì? Trong những công trình lớn ở Ô thành, Ôn Tuy... có khu phim trường!]
Có kinh nghiệm kiếp trước, Lộ Nam biết, hiện tại có 6-7 khu vực cỡ lớn trong khu phim trường Ôn Tuy chưa xây xong. Khách sạn lớn Ôn Tuy trực thuộc tập đoàn phim ảnh Ôn Tuy, cho nên...
[Ta dám khẳng định, Chương Kỳ muốn tiếp xúc dự án xây dựng khu phim trường.]
[Việc này, cũng không khó.]
[Nhưng, vì sao ta phải giúp anh ta?]
[Lúc trước ta bằng lòng ra tay xử lý chuyện của Chương Lễ, bởi vì không muốn tên ngốc đó phá hoại thị trường Hoa An mà chúng ta cực nhọc mãi mới đàm phán thành công, cùng với thuận tiện quét sạch cái đuôi của Lão Lưu và Lưu Dương, bảo đảm Tứ Phương Kiến Trúc sẽ không lật lại nợ cũ.]
[Giới thiệu anh ta cho Tần Nghiên bởi vì như vậy có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của rượu Nguyên Xuyên ở Hoa An lên mức tối đa, ngoại trừ Quốc tửu, những thương hiệu rượu trắng khác hoàn toàn không thể tranh thắng lợi với Nguyên Xuyên - thuận tiện đưa cơ hội của Điền Ái Trân ra trước mặt chị ta; còn 2 triệu của Chương Kỳ, chỉ coi như anh ta may mắn thôi.]
[Chẳng lẽ hai việc này tạo ảo giác cho Chương Kỳ, làm anh ta cảm thấy ta là kẻ muốn gì được nấy? Khiến anh ta cảm thấy Nhà tiêu thụ 10 triệu có thể khoa tay múa chân với nhân viên xưởng?]
[Không không không, không đúng, Chương Kỳ tỏ thái độ rất khiêm tốn, còn dùng những chữ như "nhờ", "làm phiền". Không bắt ta phải giúp cho bằng được.]
[Như vậy...]
[Như vậy, có lẽ anh ta cảm thấy ta phù hợp giúp việc này, và... khẳng định năng lực của ta hoặc thăm dò một lần nữa?]
[Thật là, thú vị.]
Lộ Nam điều chỉnh dáng ngồi, gõ nhẹ tay trái lên bàn, cạch, cạch, cạch, rất có tiết tấu, tựa hồ đang cân nhắc.
Chương Kỳ rất kiên nhẫn, không thúc giục cô trả lời ngay, chỉ từ tốn nói: "Nếu giám đốc Lộ có thể giúp, tôi chắc chắn thâm tạ."
Một lát sau, Lộ Nam cười nói: "Tạm không bàn tới chuyện cảm tạ, tôi có một ý tưởng, Chương tổng, ngài nghe thử xem."