Chương Kỳ gật đầu.
Kỳ thực dù thư ký Khương không nói, nhưng trong lòng anh ta đại khái cũng hiểu.
Lợi nhuận hơn 2 triệu, mức này nghe có vẻ không nhiều, dù sao thằng nhãi Chương Lễ mua một chiếc xe còn tốn nhiều tiền hơn thế này; huống hồ, nói tới mức đầu tư, các dự án của Tứ Phương Kiến Trúc đều có khởi điểm từ trăm triệu tệ trở lên.
Nhưng người biết kinh doanh một chút nhìn vào 2 triệu tệ này, thấy ý nghĩa khác.
Phải tính thế này:
Chương Kỳ ký kết hợp đồng đầu tư không tới 9 tháng, chúng ta coi như là 9 tháng đi.
9 tháng, tiền vốn 2 triệu tăng gấp đôi, đến khi bộ phim công chiếu xong còn sẽ tăng thêm một chút.
Đây là tỉ lệ hồi báo cao thế nào chứ?
Chương Kỳ vừa chạm cốc với mọi người trên bàn vừa thầm nhủ: thảo nào mọi người đều nói giới giải trí dễ kiếm tiền. Khoản tiền này chỉ 2 triệu tệ thôi, nếu là 20 triệu, 50 triệu thì sao? Tăng gấp đôi, khả quan thế nào chứ!
Nhưng anh ta là người vô cùng lý trí, trước đây luôn tập trung vào nghề nghiệp chính, biết rõ lãi cao đi kèm với rủi ro cao, cho nên dù lần này thu lợi xa xỉ, nhưng Chương Kỳ không có ý định tiến vào ngành này.
Chương Kỳ quyết định như vậy, nhưng người ngoài đâu có biết.
Chẳng hạn như Hồng Lập Quân, bị cậu em nhiệt tình phổ cập cách tính lãi đầu tư phim ảnh.
Trước khi tới, Điền Ái Trân đã nói với ông ta về việc Chương Kỳ đầu tư bằng danh nghĩa cá nhân.
Hồng Lập Quân lúc đó chua xót trong lòng: thì ra tối hôm đó trong 3 người, chỉ mình ta là thằng ngốc?
Lý trí bảo ông ta không nên trách Lộ Nam.
Bởi vì tiền nằm trong túi ông ta, giám đốc Lộ cũng không thể cầm dao ép ông ta móc ra làm đầu tư, phải không?
Nhưng nếu lúc nào cũng lý trí, chắc Lão Hồng đã là thánh nhân rồi. Hồng Lập Quân thì thầm: sao lúc đó giám đốc Lộ không cố gắng khuyên nhủ ta, chưa biết chừng tốn thêm ít thời gian là có thể thuyết phục ta rồi? Không biết lúc đó Chương Kỳ nghĩ thế nào, lại lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư, chậc chậc, cậu ta giấu cha kiếm tiền tiêu vặt? Chưa đến mức đi?
Hồng Lập Quân biết ông ta đang lâm vào ngõ cụt. Nhưng đối với một người quen kiếm tiền nhanh chóng, bỏ qua cơ hội này thật sự khiến ông ta ảo não dăm bữa nửa tháng (có thể còn hơn).
Trên sân khấu miêu tả những khó khăn trước, trong, và sau khi quay chụp, xem như giảng giải dự án này từ lúc sinh ra tới khi đạt được thành tựu gặp phải bao nhiêu khó khăn, kỳ thực là khen một lượt nguyên mẫu và đoàn phim một lần, sau đó tiệc tối chính thức bắt đầu.
Đây là buổi xã giao điển hình, người tới đều ôm lòng mở rộng tài nguyên, làm quen móc nối quan hệ, không mấy ai để ý ăn cơm, cầm ly rượu đi tới đi lui là chuyện thường.
Đã biết lúc trước phạm sai lầm, như vậy lần sau có cơ hội không thể bỏ lỡ, Hồng Lập Quân giấu sự chua cay, bê ly rượu tới bàn nhà đầu tư tìm Chương Kỳ: "Chương tổng, cậu và Điền tổng làm tôi hâm mộ quá. Mau kể cho ông già có mắt không tròng này xem, khi đó nghĩ thế nào..."
Chương Kỳ khách sáo cười: "Hồng tổng đừng giễu cợt tôi, tôi đầu tư không nhiều, chỉ chơi đùa chút thôi, không ngờ cũng khá may mắn."
Nghe xem!
Nghe xem!
Đây là tiếng người sao?
Kẻ kiếm lãi gấp đôi nói với kẻ chả được cái gì như mình: tôi chỉ chơi đùa mà thôi.
Đúng là đồ "lưu manh"!
Hồng Lập Quân chua lòm nghĩ: tùy tiện chơi đùa, bỏ ra 2 triệu tệ, mặc kệ hết thảy, nhưng lại kiếm được nhiều tiền như thế, chả khác gì nuôi một con gà mái đẻ trứng vàng mà không cần ăn thóc!
Thú thật, 1-2 triệu tệ đối với Hồng Lập Quân không phải số tiền lớn, công ty cho vay nhỏ của ông ta mỗi tháng tiền ra tiền vào chừng 9, 10 con số. Nhưng ông ta không phải coi trọng số tiền này, mà là hứng thú với ngành nghề kiếm tiền nhanh này.
Chương Kỳ đề nghị: "Kỳ thực tôi chỉ là dân thường, nghe giám đốc Lộ phân tích, cảm thấy có lý, nên ngứa ngáy thử một lần, cũng không có kinh nghiệm gì đáng nói. Hồng tổng muốn tìm hiểu sâu, chi bằng đi tìm nhà sản xuất Tần mà tâm sự."
Hồng Lập Quân nghĩ: cũng phải, phải tìm người trong nghề, không thể tìm gà mờ như bạn cùng lớp EMBA của mình được.
Ông ta quên béng rằng, cuối năm ngoái ông ta còn cho rằng bạn học mình rất lão luyện, rất uy tín.
Lâm Yến thấy Hồng Lập Quân chạy đi chạy lại, hỏi Lộ Nam: "Giám đốc Lộ, Hồng tổng có vẻ rất hứng thú đầu tư phim ảnh?"
Thực ra cô ấy còn muốn hỏi, nếu Hồng tổng có hứng thú với cái này, về sau có làm Nhà tiêu thụ của Nguyên Xuyên nữa không. Dù sao nghe người ta nói, đầu tư phim ảnh rất kiếm tiền.
"Kiếm tiền nhanh, ai mà chẳng thích, nhưng mạo hiểm rất lớn, vào nghề rồi sẽ biết." Với tính cách của Hồng Lập Quân, cho dù thật sự thấy hứng thú, cũng sẽ không đầu tư lớn.
[Trừ khi ông ta may mắn đến mức đầu tư cái gì kiếm tiền cái ấy.]
Lộ Nam không đi sâu vào chủ đề này, chỉ nói với Lâm Yến: "Lát nữa ăn lửng dạ xong, nhớ đi lại trao đổi danh thϊếp với mọi người, tìm những người thế này này... hôm nay coi như không tới vô ích." Lộ Nam chỉ dạy vài câu, bảo Lâm Yến không được trực tiếp đi tìm các vị tổng tài top đầu, bởi vì không cùng một tầng lớp, khó xã giao hữu hiệu.
"Vâng, được ạ." Lâm Yến coi lời Lộ Nam là tiêu chuẩn.
Trong lúc nói chuyện, Lộ Nam chạm mắt với Chương Kỳ, cô giơ chén kính từ xa.
...
Từ giữa tháng 7, bởi vì kỳ nghỉ hè các phim bom tấn lần lượt lên sàn, "Chu kim sơn" dần hạ rạp, cuối cùng thu hoạch doanh thu phòng vé 120 triệu.
"Đối với một bộ phim thiên hướng tài liệu, nó đứng top đầu dòng phim này trong nước..." Cửa hàng trưởng Mã cầm di động đọc báo.
Hồng Lập Quân liên tục xua tay: "Thôi đừng đọc nữa, càng nghe càng xót." Dứt lời, ông ta lật danh bạ di động: lần trước thêm những số điện thoại này, ta phải xem xem có đào tới kho báu nào không.
Chương Kỳ đương nhiên cũng biết tin này, anh ta bình tĩnh nói với thư ký Khương: "Đã biết. Tiếp tục đi."
Thư ký Khương tiếp tục nói: "Dự án kỳ đầu của trung tâm thương mại Ô thành sắp kết thúc, chúng ta ở đó có 8 công trình nhỏ, tháng 8 bắt đầu lần lượt nghiệm thu, Chương tổng kế tiếp ngài phải thường tới Ô thành."
"Xác nhận thời gian mỗi lần nghiệm thu, cho vào lịch trình của tôi."
"Vâng, Chương tổng."
Đêm đó Chương Kỳ về nhà, cha Chương không biết nghe tin từ đâu, cằn nhằn anh ta vài câu: "Cha đã bảo con thế nào? Kinh doanh phải nhớ: ăn nhiều không nuốt trôi. Con cho rằng đầu tư phim ảnh là chỉ lãi không lỗ à? Sai rồi. Con tới khu phim trường Ôn Tuy hỏi thăm mà xem, nơi đó một năm có bao nhiêu bộ phim truyền hình, điện ảnh quay chụp, lại có thể lên sóng bao nhiêu..."
"Con hiểu ạ." Chương Kỳ nghe xong, kết luận lại.
Cha Chương hơi khó chịu, về phòng lải nhải với vợ: "Cứng cáp rồi, không nghe lời."
Mẹ Chương đang đắp mặt nạ, nghe vậy, cố gắng không động đậy, nói giọng hàm hồ: "Thằng Cả không phải thằng Hai, nó tiếp nhận việc kinh doanh trong nhà bao nhiêu năm rồi? Anh còn không yên tâm? Em nói này, cùng với lải nha lải nhải về chuyện 1-2 triệu tệ này, chi bằng căng mắt ra mà xem con trai anh bao nhiêu tuổi rồi. Nhà người khác cháu trai cháu gái tới tuổi mua nước tương rồi, nó thì, còn chưa lập gia đình! Chẳng lẽ muốn kết hôn với công việc, sống quãng đời còn lại trong cô độc à?"
Quả thật, con trưởng chậm chạp không kết hôn cũng là tâm bệnh của cha Chương, nhưng ông ta tỏ ra mình là đàn ông, không thèm để ý: "Chuyện này đều là việc của người mẹ, em sốt ruột thì đi mà quản nó."
Mẹ Chương nói là làm, hai hôm sau xem xét lựa chọn: "Cô bé này tốt, đi du học về, học ngành Giáo dục ở nước ngoài, bây giờ làm hành chính trong trường ĐH, vào biên chế, còn có nghỉ đông nghỉ hè, sau này nhất định có thể dạy dỗ tốt cháu trai cháu gái chúng ta!"
Cha Chương hừ một tiếng: "Em quên tên nhãi Chương Lễ học ngành gì à?"
"A, cái này." Mẹ Chương kẹt, nhưng vẫn giải thích: "Không giống, con gái nhà người ta học ở Mỹ. Trường cũng tốt, bà mối nói, là trường có tiếng ở Mỹ, Thường Xuân Đằng.
"Vậy em nghĩ cách để bọn chúng gặp nhau đi." Cha Chương nhìn ảnh, cũng cảm thấy tướng mạo cô gái này không tệ, trông phúc hậu, may mắn.
Trước khi ngủ, ông ấy mới nghĩ tới: Thường Xuân Đằng gì chứ, là Thường Thanh Đằng*."
*Hai từ này đều chỉ cây thường xuân, đồng thời là tên phiên âm của các trường trong khối Ivy League (trên logo có hình cây này), cho nên chỗ này có thể hiểu là mẹ Chương nói tới khối Ivy League, nhưng cha Chương lại hiểu thành cây thường xuân.
Chương Kỳ nhận được điện thoại của mẹ, không từ chối, mấy năm nay anh ta xem mặt không có 100 cũng có 80 lần, cũng không bài xích. Anh ta hỏi rõ lịch trình công việc của mình từ chỗ thư ký Khương, nói với mẹ: 5h30 chiều hôm nay, phòng trà Đạo Nhất.
Chương Kỳ tới sớm hơn 15p, vào phòng riêng quen dùng, thư ký Khương tới đặt trước phòng nói một câu: "Tôi nghe nhân viên phục vụ nói, hôm nay giám đốc Lộ cũng tới, đang ở cách vách, hình như là gặp khách hàng."
"Đi thôi, sang chào hỏi." Chương Kỳ hơi nhíu mày, lập tức quyết định, thu chân định bước vào phòng riêng.
Anh ta sang phòng bên cạnh, thấy bên trong ngoài Lộ Nam, còn có một vị vừa nhìn liền biết là phụ nữ bản địa và một người đàn ông chừng 30 tuổi.
Tình hình này, thấy thế nào cũng không giống đang đàm phán công việc, mà giống hệt như anh ta - đi xem mặt.
Chương Kỳ hơi thả lỏng, trong mắt chớp hứng thú: "Giám đốc Lộ, nghe nói cô cũng tới, tôi sang chào hỏi."
Thân hình anh ta cao lớn, đứng ở cửa khí thế bức người, phòng riêng thoáng chốc yên tĩnh lại.
"Đây là bác chủ nhà của văn phòng chúng tôi, cô Phương, còn đây là khách hàng mà cô ấy giới thiệu cho tôi, Liễu tổng." Lộ Nam cười nhẹ, đứng lên giới thiệu đôi bên đơn giản: "Đây là Chương tổng của Tứ Phương Kiến Trúc, Nhà tiêu thụ của văn phòng cháu."
Đôi bên khách khí gật đầu chào hỏi.
Chương Kỳ nhìn đồng hồ, còn 10p nữa tới giờ hẹn, bèn cáo từ trước, trước khi đi còn nói: "Giám đốc Lộ nếu đàm phán xong rồi, thì nán lại chờ tôi chút, tôi có mấy vấn đề về đơn đặt hàng quý này muốn cô tư vấn."
Lộ Nam hiểu ý, Chương Kỳ muốn giải vây cho mình, bèn thản nhiên nhận ý tốt: "Vâng, Chương tổng."