Lachia nhìn thấy quả quả trứng rồng có hơi thở cùng huyết thống với mình ở một cánh đồng xanh.
Quả trứng tuyết trắng ẩn hiện trong thảm cỏ xanh, trông thật tròn trịa và đáng yêu.
Hai con bướm bị hấp dẫn bởi sức sống của quả trứng rồng bay lượn trên mép cỏ.
Con rồng bạc cúi mình bên cạnh quả trứng nhỏ, đôi mắt như thạch anh tím nhìn chằm chằm vào quả trứng không chớp, và chiếc đuôi dài sau lưng được phủ đầy vảy từ từ lắc lư.
Lachia vẫn không thể tin được, chính anh ấy đã tìm thấy một quả trứng rồng.
Thật là một việc làm cho anh rất vui vẻ.
Lachia coi đây như một món quà từ Thần Rồng.
Con rồng dữ tợn cẩn thận vươn cổ, cho quả trứng vào miệng, giấu vào khoảng trống trong miệng rồi sải cánh bay về hang ổ.
Việc con rồng khổng lồ bay đi đã làm cho thầy và trò Học viện Ma pháp Trung ương rất khẩn trương.
Sự phấn khích khi nhìn thấy hình rồng đột nhiên mất đi, mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Thầy Lachia đã không hiện hình dạng rồng của mình trước công chúng trong nhiều năm. Tại sao anh ấy đột nhiên biến hình và rời đi một cách vội vàng?
“Chẳng lẽ anh ta được Thần Long triệu hồi và trở về trong vòng tay của Thần Long như những con rồng khác?” Một giáo viên lộ ra vẻ u sầu.
“Thầy ấy dạo này tâm tình thật là không tốt, tóc cũng không có óng ả… Thật sự là sắp chết à?” Một giáo viên khác cũng đoán không ra.
Trong một mảnh mây u ám, thầy hiệu trưởng Ude giơ đũa thần lên và triệu tập các giáo viên toàn trường, sẵn sàng theo dấu vết của con rồng để xem anh ta có cần giúp đỡ gì không.
Ngay khi mọi người tập trung ở quảng trường và chuẩn bị khởi hành, con rồng khổng lồ bay trở lại.
Anh ta bay rất nhanh, liếc nhìn nhóm người có vẻ mặt nghiêm nghị bằng ánh mắt khó hiểu rồi lao đầu vào tòa tháp của mình.
Trong quảng trường không có một tiếng động, hồi lâu, hiệu trưởng Ude ho nhẹ một tiếng.
"Khụ, ừm, vậy ... chúng ta giải tán đi."
Sau khi Hiệu trưởng Ude rời khỏi quảng trường, ông đi thẳng đến Tháp Rồng.
Năm nay ông khoảng hai trăm tuổi và là một trong những pháp sư mạnh nhất của loài người, vì có bộ râu trắng mượt nên trông ông rất tốt bụng và uy nghiêm.
Với tư cách là hiệu trưởng, Lachia đã nể ông ấy hai phần và cho phép ông ấy vào tháp.
"Thầy Lachia ! Ông có ổn không, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tuổi thọ của rồng lâu dài, điều này dẫn đến nhiều hiệu trưởng của trường này là học sinh của Lachia, và Hiệu trưởng Ude cũng không ngoại lệ.
Lúc trước ông cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm bị đông cứng thành những tác phẩm điêu khắc bằng băng và trưng bày bên ngoài, giờ đã già và ở bên ngoài ổn trọng, ông vẫn lỗ mãng hấp tấp khi đến tháp cao Lachia.
Lachia biến thành hình rồng nằm trong ổ, móng vuốt chụm lại, phong thái uy nghiêm ... đang ấp trứng.
“Ude, nhỏ giọng đi, tôi đang ấp trứng.”
Hiệu trưởng: “?”
“Thầy, thầy đã sinh ra một quả trứng? !!” Đôi mắt nheo lại của hiệu trưởng mở to, và ông ta thốt lên.
Con rồng nhìn ông ta, khịt mũi nhẹ, và một cơn gió lạnh giá ập vào mặt ông, và một mảnh băng thủy tinh treo trên bộ râu trắng của hiệu trưởng.
“Đây có lẽ là món quà của Thần Long, và tôi có thể cảm nhận được rằng đây là huyết thống của tôi.”
“Thời đại này, tôi là con rồng khổng lồ cuối cùng, hoặc đứa trẻ này, mở ra kỷ nguyên tiếp theo của loài rồng.”
“Nếu đúng như vậy, mặc dù tôi sắp đi đến cuối cuộc đời, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy cô ấy chào đời, tôi sẽ không có tiếc nuối."
Con rồng khổng lồ bày ra vẻ mặt ôn nhu chưa từng có trước đây với quả trứng trong lòng ngực, giọng điệu anh có thở dài nặng nề và niềm hy vọng vô tận.
Hiệu trưởng Ude trong mắt chảy ra nước mắt, không khỏi an ủi: "Thầy, ngài đừng nói như vậy, ngài còn thời gian rất dài, chúng ta có thể tìm cách làm cho ngài..."
Lachia cắt ngang lời ông ta: “Đúng vậy, vậy anh hãy gạt nước mắt đi, ngay cả khi tôi đã là một con rồng già rồi, tôi cũng còn đủ thời gian để đưa tang vài người như anh.”
Ude lặng lẽ lau băng sương trên bộ râu của mình, thầy nói như lạnh băng như hơi thở của rồng mà thầy phun ra.
Sau khi hiệu trưởng Ude đến thăm, tháp rồng tạm thời bị đóng băng, nhưng mọi người trong Học viện ma pháp đều rất phấn khích.
Họ sắp chào đón một con rồng mới!
Đó sẽ là loại rồng gì?
“Chắc giống rồng băng giá như thầy Lachia !”
“Hình rồng của thầy Lachia đẹp quá. Mình tự hỏi liệu chúng mình có cơ hội nhìn thấy hình dạng con rồng băng giá khi còn nhỏ không!”
“Chưa thể khẳng định được.” Cậu bé Knight, thiếu niên tóc bạc, cầm một cuốn sách ma thuật, tham gia cuộc trò chuyện.
"Rồng băng giá không nhất thiết không chắc chắn sẽ sinh rồng băng giá. Theo bút ký viết tay của gia đình mình, thuở mới sơ khai loài rồng, có rồng lửa sinh ra rồng gió, rồng nước sinh ra rồng đỏ ... Loại rồng của con rồng sơ sinh không nhất thiết phải do thế hệ trước quyết định, mà do linh hồn quyết định nhiều hơn. "
" Linh hồn của con rồng quyết định hình dáng và sức mạnh của chúng. "
Những học sinh còn lại khi nghe thiếu niên nói, ánh mắt sáng lấp lánh, hy vọng rằng cậu ấy có thể nói nhiều hơn.
Hầu hết mọi người đều tin vào lời giải thích của cậu. Vì Knight xuất thân từ gia tộc kỵ sĩ rồng nổi tiếng.
Cách đây hàng nghìn năm, trước khi loài rồng dần bị tuyệt chủng, tổ tiên của dòng họ này đã thuần hóa được loài rồng.
Ngoài ra còn có nhiều phiên bản không chính thức khác nhau, nói rằng tổ tiên của họ yêu đương với rồng, cho nên bọn họ có một tia huyết mạch mỏng manh của rồng.
Về vấn đề này, bản thân Knight tin rằng điều đó chắc chắn không đúng.
Nếu anh ta thực sự có máu rồng, thầy Lasia sẽ không chán ghét anh ta như vậy, và để anh ta ăn vô số trận bão tuyết trong lớp.
Học kì 1, ông ấy còn đánh trượt ba môn của anh ta, điều này khiến anh ấy phải vừa tám chuyện với các bạn cùng lớp vừa cầm cuốn sách trong tay điên cuồng học tập.
Trong tháp rồng, Lachia đã ấp quả trứng được gần ba tháng.
Nhìn quả trứng ngày một lớn, vỏ gần như vỡ ra từng ngày, cả người Lachia trông mười phần rạng rỡ và tràn đầy năng lượng .
Vào ngày này, anh ấy nhận thấy quả trứng trong tay mình đang chuyển động, và anh nín thở nhìn chằm chằm vào nó với vẻ thích thú, từ ngày này qua đêm khác, và cuối cùng, vỏ đã bị vỡ!
Từ khe hở, một cái chân nhỏ thò ra.
Tại thời điểm này, Lachia còn chưa nhận thấy điều gì không thích hợp.
Con rồng mới sinh ra có màu xanh lá, sau khi móng vuốt dò ra ngoài vỏ, nó nằm nghỉ một lúc rồi cào phá các vỏ trứng xung quanh và chui đầu ra ngoài.
Nó di chuyển chậm rãi, cố gắng một lúc nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng Lachia vẫn cười tủm tỉm mà nhìn đứa trẻ này.
Sau đó, cô ấy lộ ra cơ thể của mình.
Trong lúc cô từ từ để lộ cơ thể của mình, Lachia còn mỉm cười thở dài: “Haha, đúng là một đứa trẻ với cái cổ dài.”
Khi “cái cổ” ngày càng dài ra, vẻ mặt của Lachia dần trở nên nghi ngờ.
Khi toàn bộ cơ thể tiểu long bò ra ngoài và gục xuống trên vỏ trứng, Lachia im lặng một hồi lâu
Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp của anh ấy mở to vô cùng.
Lachia đã sống nhiều năm như vậy, và chuyện kì lạ đến đâu anh cũng thấy rồi- nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy một con rồng dài như vậy.
Cơ thể quá dài, không nói làm gì, không có bụng cũng không sao, nhưng đầu, sừng rồng, râu sau và móng rồng đều khác với anh, hãy tạm gác chuyện này qua một bên. Điều quan trọng nhất là, tại sao cô bé không có cánh?
Một con rồng không có cánh bay làm sao mà bay được?
Lachia rất lo lắng, cơ thể to lớn nhịn không được chuyển động trong tổ, con rồng sơ sinh đang nằm trên vỏ trứng dường như gặp phải động đất mềm oặt rơi khỏi vỏ trứng xuống.
Rasia ngay lập tức không dám động đậy, gục đầu trước mặt con rồng nhỏ không cánh kỳ lạ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào con rồng nhỏ một cách buồn bã.
Cô ấy không chỉ kỳ lạ, mà còn rất nhỏ và gầy.
Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, cô dùng bốn móng vuốt nắm lấy mặt đất, cơ thể dài cong lên, ngẩng đầu nhìn lên.
Con nhóc được bao phủ bởi màu xanh lá này kêu lên một tiếng nhỏ về phía mũi của anh.
"qi ... qi ..."
Nghe tiếng kêu như vậy, Lachia đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập yêu thương.
Bề ngoài của con rồng nhỏ này rất đặc biệt, có lẽ là do xuất thân đặc biệt của cô ấy, cũng không sao cả, dù sao trên thế giới này chỉ có hai con rồng là bọn họ, không có con rồng nào khác sẽ quan tâm nếu chúng trông khác nhau.
“Chào mừng đến với thế giới này, con của ta.”
“Ta là rồng băng giá Lachia, là ba của con.” Một giọng nói duyên dáng vang vọng sâu trong tòa tháp.
“Ta nên đặt tên con là gì đây?”
Cô rồng xanh nhỏ giơ một bàn chân lên, phủi sạch chất nhờn khó chịu.
Cô lại phát ra tiếng kêu non nớt: "Thi ... Thiên ... thi ..."
Lachia dường như có cảm giác: "Con thật đặc biệt, nên được gọi một cái tên đặc biệt, hãy gọi là Thiên."
Hình rồng khổng lồ thật bất tiện để chăm sóc cô nhóc mới sinh này, Lachia đã biến thành hình người.
Người đàn ông cao lớn ngồi trong hang ổ đá quý khổng lồ, hai tay ôm con rồng con.
Con rồng nhỏ chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, và cơ thể của nó thuôn dài, đầu và đuôi của nó có thể tựa vào ngón tay cái bên trái và ngón cái bên phải của anh ta.
Giữ lấy cô, Lachia rút lại sự chú ý từ vẻ ngoài khác thường của cô, anh mới phát hiện ra rằng ma thuật trong cơ thể cô cũng rất đặc biệt, cô là một con rồng xanh chưa từng xuất hiện bao giờ, và trong cơ thể tràn đầy sức sống của thực vật.
Tháp rồng đã bị đóng băng trong ba tháng, và cuối cùng cũng đã được giải phóng.
Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời đất, tất cả những người đang lên lớp, luyện chế đan dược, luyện ma pháp đều ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng rồng gầm.
Hiệu trưởng Ude đang nói chuyện phiếm và uống trà thảo mộc với Fitzke, và cả hai cùng cười khi nghe thấy tiếng rồng gầm.
“Hình như con rồng con đã chui ra khỏi vỏ.”
“Tôi không biết nó sẽ là loại rồng gì nữa. Dù là loại rồng nào, tôi cũng rất vui khi Thầy Lachia vui như vậy.”
Cách mấy tháng rồi mới nhìn thấy thầy giáo của mình, Fitzke sửng sốt.
Mấy tháng trước, thầy ấy vẫn là một rồng không có tinh thần, muốn trở về trong vòng tay của Thần Rồng bất cứ lúc nào, bầy giờ thần sắc của ông như thể vừa uống một trăm bình linh dược, ngay cả tóc cũng phát sáng. và vẻ đẹp của ông ấy cũng tăng lên.
Ánh mắt Fitzke rơi vào lòng bàn tay gấp khúc trước mặt của thầy ông.
"Thầy, Ngài mang rồng con đi ra ngoài à?"
“Đúng vậy, ma thuật trong cơ thể nó ấy yêu cầu nó phải đến gần cây cỏ bên ngoài.”
Nếu không phải cần thiết, Lachia đã không đưa con rồng non ra ngoài nhanh như vậy. Các tòa tháp của anh đã bị đóng băng khắp nơi, và chúng không phù hợp với nó.
Fizick nhìn vào bàn tay kia và dưới cái nhìn rực lửa của ông, Lachia vẫn tách bàn tay ra và để ông ta xem.
Một con rồng dài màu xanh lá, cuộn vài vòng trong tay của thầy, và đang ngủ gà ngủ gật.
Vì ánh sáng đột ngột, nó ngẩng đầu lên, hai bên mũi nó hai sợi râu rồng nhỏ xíu bay bay.
Fitzke: "Có hơi ..." Ông cố nuốt từ kỳ lạ và phun ra từ "dễ thương" dưới ánh mắt đáng sợ của thầy ông.
Fitzke điên cuồng nhớ lại những hình minh họa rồng trong lòng, và nghi ngờ trí nhớ của chính mình: Không lẽ tất cả những hình minh họa rồng mình đọc đều là giả! Tại sao mình chưa bao giờ nhìn thấy một con rồng như vậy!
Lachia rất hài lòng với nhãn lực của học sinh này.
“Nó thực sự rất nhỏ và dễ thương, tên nó là Thiên.”
Fitzke mỉm cười và khen ngợi đợt, Lachia hài lòng ôm con rồng con rời đi.
Ngay sau khi hình bóng của anh biến mất, Fitzke nhấc chân lên và chạy về phía ngọn tháp của mình. Ông sẽ lật lại Sách hướng dẫn sử dụng Rồng một lần nữa!
Lachia ôm rồng con đi qua khu rừng nhỏ phía sau học viện, và nghe thấy từng đợt âm thanh ầm ầm.
Đó là ông Blackaby, người có dòng máu gấu đang đâm vào thân cây, đây là sở thích của ông, hàng năm ông làm đổ hàng trăm cây trong học viện.
Đến gần, một con gấu đen cao vài mét đang cào thân cây.
Nhìn thấy Lachia, gấu đen đột nhiên biến thành một người đàn ông cường tráng cao hơn hai mét, cười đi tới, mở miệng nói: "Ngài Lachia, ngài ấp trứng xong rồi hả?"
Lachia: "..."
Con gấu đen mạnh mẽ nhưng có đầu óc đơn giản này, khi còn là học sinh của Lachia, thường bị anh đánh đập vì nói chuyện không dùng não, và bây giờ cậu ta vẫn chưa học được cách cư xử.
Lachia không muốn quan tâm đến tên ngốc này, vì vậy anh ậm ừ một cách dè dặt.
Con gấu đen Blackaby chồm tới nhìn, sờ sờ đầu nói: "Haha con rồng nhỏ này trông giống như một cây mây xanh, nó không có cánh, thật kỳ lạ haha! Nó có thể bay được không?"
Mặt Lachia lập tức tối sầm lại, giơ chân lên và đá con gấu đen ngớ ngẩn lên không trung, quật ngã hàng chục cây liên tiếp trước khi nó dừng lại.
Sức mạnh của con rồng còn đáng sợ gấp nhiều lần so với con gấu. Blackaby, người bị thầy đánh vì nói bậy, bật dậy khỏi mặt đất, khéo léo che mông và nhét đầu vào hốc cây để tránh thầy giáo xấu tính nhìn thấy mặt anh lại tức giận và đánh anh một lần nữa.
Lachia mặc kệ học sinh da dày thịt béo ngốc nghếch, nhẹ giọng an ủi tiểu long trong tay: "Thiên thật không kỳ quái, con không có cánh cũng không thành vấn đề, cha có thể đi tìm một đôi cánh cho con mang."