[Ký chủ thật đáng tiếc, nếu cô chọn thừa kế vận may của nhân vật chính, cô không chỉ có thể sống một cuộc sống suôn sẻ ở thế giới kia mà còn có thể mang một phần may mắn qua thế giới tiếp theo, lúc đó nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn.]
Hệ thống 65 phát ra âm thanh tiếc nuối.
[Thân thể trẻ con làm thay đổi suy nghĩ của cô, bây giờ trở lại bình thường, cô có hối hận vì sự lựa chọn trước đó hay không?]
Dư Thiên đứng trong không gian hệ thống, nghe vậy trả lời:
“Cổ vũ ký chủ cướp đi vận may của người khác, bạn chắc không phải là một hệ thống chính quy rồi.”
[Sao có thể, tôi chính là một hệ thống có số thứ tự…]
Dư Thiên không để ý tới nói, nói tiếp: “Cũng đúng thôi, hệ thống bắt buộc người khác sau khi chết còn phải làm việc thì làm sao có thể là hệ thống chính quy.”
[Ô ô, ký chủ, tôi chỉ là nghĩ tốt cho cô, nếu như cô chỉ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản thì khi nào mới đủ điểm để thoát ly khỏi hệ thống.]
Dư Thiên nói trong lòng: tôi một người làm thuê lâu năm mà còn ăn chiếc bánh lớn mà bạn đã vẽ.
Cũng giống như người làm thuê bình thường có thể dễ dàng tiết kiệm đủ tiền mua một ngôi nhà với mức tiền lương ít ỏi của họ? Đủ điểm để thoát ly hệ thống, không thể tin được loại hệ thống ác độc này.
Dư Thiên chửi thầm, vẫn không ngừng nghỉ mà thao tác tay. Hệ thống còn muốn khuyên cô, bỗng nhiên hét lên: [Ký chủ, cô đang làm gì vậy?]
Dư Thiên đang khám phá hệ thống trung tâm mua sắm, dùng tất cả điểm cơ bản của mình mua thuốc quan hệ huyết thống và bắt đầu quen tay nặn một cơ thể mới cho mình.
[Ký chủ, cô còn chuẩn bị làm con gái của nam chính à? Chúng ta là hệ thống công lược ngôn tình…. Mà sao ký chủ lại quen tay như vậy?]
Dư Thiên cảm thấy sau khi trải qua một thế giới, hệ thống càng ngày càng lảm nhảm. cô hờ hững hạ mi mắt: “ Bạn đưa tôi đến đây làm công, không biết trước khi chết công việc của tôi là làm mô hình trò chơi à?”
Nghĩ lại lần trước làm trẻ con có trải qua mấy lần đái dầm, Dư Thiên ra quyết định.
Cô nặn xong thân thể, uống thuốc quan hệ huyết thống.
Trước khi vào thế giới tiếp theo, cô nhìn về phía hệ thống đang nghẹn ngào.
“Nhân tiện, bạn hỏi tôi có hối hận không? Quyết định mà Thiên đưa ra lúc nhỏ, sau khi lớn lên Thiên sẽ kiên quyết bảo vệ.”
Nếu là một cặp vợ chồng yêu thương nhau, ước muốn là bạch đầu giai lão, làm bạn cả đời. Nhưng cha mẹ và con cái, chủ đề vĩnh hằng chỉ có chia ly.
Cô rất cảm ơn ba Dã đã cho cô lần đầu tiên cảm thấy được yêu thương từ người lớn, và thật tiếc nuối khi vội vàng làm con gái mà anh yêu thương rời đi anh. Nhưng là bọn họ đều không thế chống lại vận mệnh này.
Cô chỉ hy vọng, nhưng lời nói dối cuối cùng có thể an ủi anh một ít.
Mà cô…..còn phải làm việc.
---------
Đế quốc Thương Long, học viện ma pháp trung ương, lại một năm nhập học nữa.
Những đứa trẻ có phép thuật có thể nhập học ở tuổi 12, tổng cộng có chín năm học, 8 năm đầu học tập ở trường, năm cuối cùng làm nhiệm vụ tốt nghiệp.
Trong mười học viện ma pháp ở đế quốc, chỉ có học viện ma pháp trung ương mỗi năm số người nhập học chật kín.
Các hoàng tử,công chúa của đế quốc và đông đảo con cháu quý tộc đều sẽ lựa chọn học viện ma pháp trung ương để theo học, đơn giản bởi vì đây là một học viện ma pháp đặc thù nhất.
Ở đây có một con rồng cuối cùng trên thế giới này.
Rồng băng, Lachia.
“Có thật là có một con rồng dạy chúng ta à?”
“Tất nhiên rồi, anh trai mình cũng tốt nghiệp trường này, anh ấy đã nói thầy Lachia dạy rất nhiều chương trình học, sau khi chúng ta nhập học sẽ có rất nhiều cơ hội nhìn thấy anh ta!”
“Oa! Thật sự muốn nhìn nguyên hình của con rồng, Thầy Lachia sẽ đáp ứng nguyện vọng này chứ?”
“Mình cũng vậy, mình còn muốn sờ rồng!”
Hai đàn anh khóa trên đi ngang qua tiền sảnh nghe được học sinh mới không biết sống chết mà nói chuyện, liếc nhìn nhau, bước nhanh rời xa bọn họ.
Có học sinh mới không biết tình huống nên lạc quan mù quáng, thì cũng có học sinh mới nắm bắt thông tin đầy đủ.
Một cô gái tóc đỏ lặng lẽ xen vào cuộc nói chuyện của bạn mình.
“Dì của mình nói rằng thầy Lasia, con rồng băng rất đáng sợ.”
“Ừ….Thật ra, ba mình cũng nói thầy Lachia đặc biệt nghiêm khắc.”
“Thật ra mình cũng hỏi ông nội mình,làm sao để đến gần thầy giáo rồng, ông nội xua tay với mình bảo mình trốn xa chút.”
Tiền bối phụ trách hướng dẫn học sinh mới mang theo thẻ kí túc xá đi đến. Đây là một học sinh năm 4 với nụ cười thân thiện.
Anh phân phát cho mỗi đứa trẻ một thẻ kí túc xá và dặn dò bọn họ cần chú ý một số chuyện.
“Nếu có thắc mắc có thể nhờ thầy cô trong trường giúp đỡ. Các thầy cô Tracy, Juerge,Tispulan đều rất vui khi giúp đỡ học sinh, đặc biệt là giáo viên Fitzke, ông là thầy dạy chế dược, kiêm phụ trách chữa bệnh, tính tình hiền hòa, ông ở tòa tháp phía nam thứ 3.”
Sau cùng., biểu tình của anh rất nghiêm túc: “Còn có một việc quan trọng nhất.”
Một đám con nít cũng trở nên nghiêm túc.
Đàn anh sâu sắc nói: “ở ngoài lớp học mà gặp được thầy giáo rồng băng Lachia thì chạy nhanh đi!”
Bọn nhỏ không hiểu lắm: “Vì sao ạ?”
Cũng có đứa hỏi: “Ở trong lớp không cần chạy à?”
Đàn anh cười chua xót: “Bởi vì trên lớp không thể chạy. Cúp học môn thầy Lachia sẽ rất thảm hại.”
Thầy giáo rồng băng Lachia tồn tại trước khi thành lập Học viện Ma pháp trung ương hay có thể nói tồn tại trước khi thành lập đế quốc Thương Long.
Anh ta sống lâu lắm rồi, không chỉ là một con rồng cuối cùng mà còn là một ma pháp sư uyên bác nhất trên đời, là một nhân chứng sống của lịch sử.
Cho nên địa vị của anh ở trong trường tương đối đặc thù, một mình ở trong tháp cao phía tây, xung quanh được bao bọc bởi cây bụi gai và băng giá.
Tòa tháp sáng lấp lánh kia là nơi cấm kỵ đối với những học sinh cũ,những người đã nhìn thấy sự lợi hại của giáo viên Lachia. Nhưng mỗi năm đều có tân sinh viên nhập học, và những học sinh năm nhất luôn tò mò tìm đường chết.
Họ rất tò mò về loài rồng, và những đứa con nít nghịch ngợm không ngại đến gần, cố gắng nhìn trộm hình dáng ban đầu của con rồng.
Năm nay cũng có một đội thám hiểm như vậy, họ đến từ gia tộc nhà thám hiểm ở phía bắc đại lục và coi lòng dũng cảm là quy luật của cuộc sống.
Năm người họ lên đường một cách tự tin, họ bị ngã gãy tay, gãy chân, mũi bầm tím, mặt mũi bầm dập, thậm chí không thể đến gần tháp rồng, ở tầng ngoài cùng, thung lũng Băng Lăng, toàn quân bị diệt.
“Hu hu, Cậu không bị sao chứ Borive?’’
“Rick, cậu thế nào?”
“Tay mình không có cảm giác……hu hu, chân mình cũng không cử động được.”
“Đừng sợ, bọn mình đi tìm giáo viên, đàn anh đã nói có giáo viên Fitzke thành thạo điều trị đó, chúng mình nhanh chóng đi tìm ông ấy!”
Năm người dìu nhau và mệt nỏi tìm đến tòa tháp thứ ba.
Bên ngoài tòa tháp này trồng rất nhiều thực vật dùng để chế thuốc nước, còn có thực vật ma pháp, bốn phía thoang thoảng mùi dược liệu làm tinh thần thư giãn.
Năm học sinh năm nhất lúng túng nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai ở hành lang tròn bên ngoài tòa tháp.
Người đàn ông quay lưng về phía họ, mái tóc dài màu bạc thắt bím buông thõng sau lưng, gần đến mắt cá chân.
Anh ta mặc một chiếc áo choàng của giáo viên học viện ma pháp màu trắng tinh khiết, cuộn bằng ren phức tạp và đẹp mắt, và hai dải ruy băng thêu hoa văn bí ẩn ở hai bên vai.
Nghe thấy giọng nói, anh quay lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt màu tím kia còn thanh triệt trong sáng hơn viên đá quý màu tím trên sợ dây chuyền bạc mà anh đang đeo trước ngực.
Năm đứa trẻ nghịch ngợm một phút trước vẫn còn đang gào khóc đau đớn lúc này đã bị vẻ đẹp bất nhân này làm cho choáng váng, tất cả đều đứng sững sờ không nói nên lời.
Không quá lời khi nói rằng đây là người đẹp nhất mà họ từng thấy trong đời.
“Fitz, thầy Fitzke?” một học sinh mới lắp bắp gọi.
Thầy “Fitzke” bước đến chỗ bọn họ.
Bước chân anh ta uyển chuyển, áo choàng không chuyển động khi đi, chỉ có đôi bông tai trên tai khẽ đung đưa, khiến anh ta trông vô cùng cao quý.
“Bị thương à?” anh ta cười rộ lên, dịu dàng giống như lời đàn anh nói, chỉ nhìn một cái liền cảm thấy trong lòng được chữa khỏi.
Giọng nói của anh cũng dịu dàng như vậy, làm mấy đứa nhỏ vừa gặp khó khăn đều không nhịn được mà đỏ mắt, vừa khóc vừa hô: “Thưa thầy, xin thầy cứu mấy người bọn họ hu hu!”
Anh càng đến gần, mấy đứa nhỏ đáng thương phải ngửa đầu xem anh mới phát hiện vị giáo viên này cực kì cao lớn, đứng trước mặt bọn họ, bóng đen gần như bao phủ bọn họ.
Anh nhìn từ trên cao xuống, nụ cười trên khuôn mặt vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt hơi….đáng sợ.
Cậu học sinh năm nhất nhạy bén nhất đã cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể cậu cảm nhận được nguy hiểm trước đầu óc một bước, toát cả mồ hôi hột.
“Tôi đã nhìn ra, các cậu bị ngã ở thung lũng Băng Lăng……đang muốn đi xem rồng à?” Ngữ điệu người giáo viên này nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa.
Năm đứa học sinh năm nhất đồng thời nuốt nước miếng, co thành một đoàn, giọng nói run rẩy.
“Thầy, thầy giáo, bọn em, không dám.”
Người thầy đưa tay ra và ấn những ngón tay trắng lạnh lên đầu cậu bé bị thương nặng nhất.
Anh cười và nói: “Hôm nay tôi sẽ dạy cho các cậu một điều.”
“Những học sinh không tuân theo nội quy của trường sẽ bị trừng phạt.”
Những đứa bạn của cậu bé kia, nhìn bạn đồng hành của mình duy trì vẻ mặt kinh hãi và một tư thế hài hước, bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc.
Một học sinh nam bị thương nhẹ thấy chuyện xảy ra và chú ý đến hình ma văn rồng trên mu bàn tay của anh ta, hai mắt nhìn chằm chằm, từ trong cổ họng nặn ra một tiếng: “Thầy, thầy là….Rồng!”
Chưa nói xong câu, cậu ta giống bốn người còn lại. bị đông lạnh thành một tác phẩm điêu khắc trên băng sống động và hài hước.
Chủ nhân thực sự của tòa tháp này, ông Fitzke, lúc này mới từ từ đi xuống tầng dưới, khi xuống cầu thang, ông nhìn thấy năm tác phẩm điêu khắc bằng băng được đặt ở tầng dưới, đồng nghiệp của ông, giáo viên Lachia nhìn những tác phẩm điêu khắc bằng băng đó với nụ cười lạnh sống lưng.
“Thầy Lachia.” Fitzke bước tới và đưa cho anh ta loại thuốc mà anh ta cần.
Lasia dè dặt ậm ừ, lấy thuốc và nói với ông: “Cũng như những năm trước, hãy đặt chúng ở cổng trường Học viện ma pháp Trung ương.”
Fitzke: “Được thôi.”
Nhìn người thầy biến mất, Fitzke đối mặt với năm tác phẩm điêu khắc bằng băng, ông thở dài “Ôi, thật là những đứa trẻ xui xẻo.”
Đến sớm hay muộn một chút sẽ đều không gặp được thầy.
Gần đây, tinh thần thầy ấy không được tốt lắm, nếu không đúng lúc gặp phải, có lẽ lần này thầy ấy lười quan tâm.
Nhưng mà đây cũng coi như một bài kiểm tra nhỏ giành cho bọn nhỏ.
Bọn nhỏ bị thương như vậy để anh điều trị thì cần mười ngày nửa tháng mới khỏi được, nhưng là bị ma pháp của thầy ấy đóng băng, bị ma lực của thầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cần ba ngày là khỏi hẳn.
Nhưng mà hơi bị lạnh và mất mặt xíu.
Ở chỗ cổng quảng trường Học viện ma pháp trung ương, năm nay cũng có hơn chục tác phẩm điêu khắc bằng băng, sống động như thật.
Các bậc đàn anh, đàn chị khóa trên chịu trách nhiệm đặt những tác phẩm điêu khắc băng này đã đặt chúng đối xứng hai bên và đặt trên giá trưng bày với tấm biển nhỏ bên cạnh ghi tên từng học sinh bị đông lạnh.
Vì vậy, nhiều tân học sinh vừa bước chân vào cổng trường đã nghĩ rằng đây là những tác phẩm nghệ thuật.
“Chị ơi, nhìn xem, bức tượng này đặc biệt quá, trông giống như anh Borive.”
“Ê, bảng tên này viết tên anh Borive này.”
Chị gái, người biết truyền thống của học viện, lặng lẽ đỡ trán: “Đây là Borive."
“ Tên khốn này, đã nói với nó rằng không thể đến vùng đất cấm, nhưng nó càng muốn đi. Thật xấu hổ khi bị đóng băng.”
Hàng năm, những học sinh cố ý lên tháp để nhìn trộm hình dáng rồng của thầy Lachia đều bị đóng băng thành các tác phẩm điêu khắc và được trưng bày ở chỗ này.
Việc trưng bày chỉ diễn ra trong ba ngày, nhưng một lần xấu hổ là chín năm.
------
Lachia trở lại tòa tháp của mình, bên trong tháp được đặt ma pháp trận, nên không gian ở trong rất rộng lớn.
Trong nháy mắt, người đàn ông đẹp trai cao gầy biến thành một con rồng trắng.
Mỗi một phần trên cơ thể con rồng là hoàn hảo.
Vảy màu trắng bạc trong và mờ như pha lê băng, lông tóc mềm màu trắng bạc rải rác từ cổ đến lưng, và một đôi cánh khổng lồ khép lại phía sau, vì chúng chưa mở ra, chỉ có xương cánh, và màng cánh trong suốt như thủy tinh.
Trên đầu có hai cặp sừng rồng với độ cong duyên dáng và một đôi mắt bằng thạch anh tím giống hình dáng con người, nhưng to hơn và hẹp hơn, giống như một vực thẳm bí ẩn.
Đây là một con rồng rất đẹp.
Toàn bộ cơ thể anh ta phát sáng khi anh ta định cư trong hang ổ của mình được nạm đá quý nhiều màu.
Chỉ là con rồng xinh đẹp này không tinh thần chút nào.
Anh ta uống hết thứ thuốc mà học sinh đã chuẩn bị cho mình, nhưng vẫn không muốn cử động, đầu anh ta nằm trên hai bàn chân trước của mình.
Tuổi thọ của một con rồng là quá dài.
Trong khoảng thời gian dài này, các đồng tộc của anh đều đã biến thành những bộ xương rồng dưới biển sâu và trở về trong vòng tay của Long Thần.
Có thể anh cũng nhanh thôi, anh cảm giác được thân thể của mình dường như suy tàn, thậm chí ngay cả ngọn lửa tinh thần cũng dần dần dập tắt.
——Đây là một con rồng già không có hứng thú trong cuộc sống này.
Các cửa sổ trong tháp đang mở toang, và một cơn gió từ xa thổi vào.
Lasia đang nhắm mắt và nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt, cảm nhận được điều gì đó và ngẩng đầu lên.
Anh tập trung vào thông điệp mà ngọn gió xa mang đến.
Đôi mắt tím ấy ngày càng sáng.
Anh cảm nhận được hơi thở của gia tộc mình.
Hơi thở đến từ chính dòng máu của anh..
Một con rồng mới đã xuất hiện!
Đột nhiên, rồng băng ngẩng đầu lên và phát ra một tiếng thét dài, anh đột nhiên dang rộng đôi cánh, bay vυ't lên phía trên và lao ra khỏi khung cửa sổ phía trên tòa tháp.
Vào ngày này, tất cả học sinh và giáo viên của Học viện ma pháp Trung ương đều nhìn thấy con rồng bạc kia.
Thân hình đồ sộ của anh ta vượt qua học viện, đổ bóng hình rồng trên mặt đất.
Trong nháy mắt, anh đã bay lên trời, trên bầu trời xanh biếc bóng dáng của con rồng bạc càng ngày càng nhỏ.