Anh nhanh chân nhảy tới và tóm lấy cô bé, trên trán anh đổ mồ hôi lạnh.
"Không được học theo cái này! Không được học theo cái này!"
Cô bé không cảm thấy nguy hiểm chút nào, nằm trong lòng anh và cười: "Làm thêm một lần nữa đi ba!"
Dưới sự yêu cầu nhiệt tình của con gái, Đồng Kiến Tự múa kiếm thêm mười lần, sau đó lộn nhào thêm mười lần, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tối nay khi Phượng Dự đến giúp bé Thiên tắm, cô ấy thấy Đồng Kiến Tự mệt mỏi ngồi trên ghế sofa.
"Cậu bị sao vậy?"
"Chị, tôi có nên đi tập thể dục không?" Đồng Kiến Tự hỏi.
Phượng Dự: "Mặt trời mọc ở hướng tây à? Cậu tự giác muốn tập luyện không cần tôi nhắc nhở sao?"
Là một diễn viên điện ảnh, Đồng Kiến Tự luôn nghiêm túc duy trì thể lực mỗi khi cần tham gia vào các cảnh hành động trong phim. Nhưng khi không có lịch làm việc, anh thường lười biếng và không muốn di chuyển. Để đảm bảo anh duy trì vóc dáng tốt nhất, Phượng Dự thường phải nhắc nhở anh đi tập thể dục.
"Bé Thiên đâu rồi?"
"Chơi trong bồn tắm."
Nếu không phải vì bé Thiên có trò chơi khác trong bồn tắm, chắc giờ này anh vẫn còn phải múa kiếm hoặc nhào lộn.
Ngày thứ hai, bé Thiên phát hiện Đồng Kiến Tự đang tập chạy bộ trên máy ở tầng hai.
Máy chạy bộ này từng gây ám ảnh cho bé Thiên, nên cô bé không muốn lại gần nó.
"Bé Thiên, đến đây giúp ba nạp năng lượng nhé."
Cô bé lắc đầu.
Nhận ra con gái ghét cái máy chạy bộ, Đồng Kiến Tự an ủi cô bé: "Ba đang tập luyện, con chỉ cần nhìn ba là đủ rồi, không cần phải chạy theo ba đâu."
Dù sao, ai lại điên khùng bắt một đứa trẻ mới 3 tuổi chạy bộ chứ.
"Có lẽ đứa trẻ này thực sự sinh ra từ tảng đá, đã điều tra mấy ngày rồi, cũng không tìm ra được cô bé đến từ đâu. Cậu nổi tiếng cũng nhiều năm rồi vậy mà xuất hiện một đứa trẻ giống cậu đến như vậy ba năm qua nhưng không một ai chụp hình đăng lên mạng?"
"Nếu mẹ của cô bé để cô bé ở lại đây vì tiền thì cũng phải liên hệ với cậu rồi chứ?"
"Cậu có đi hiến tϊиɧ ŧяùиɠ không vậy? Đứa trẻ này không phải được tạo ra trong phòng thí nghiệm đó chứ? Người ngoài hành tinh!"
Phượng Dự tựa vào cửa bếp, càng nói càng đi xa thực tế.
Những ngày qua, cô ấy vất vả đến mức quầng thâm mắt đen xì, không có loại mỹ phẩm nào có thể che được.
"Không tìm thấy thông tin thì thôi, trước hết, hãy làm giấy khai sinh cho bé Thiên và đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra sớm đi." Đồng Kiến Tự nói, ném tỏi và gừng vào nồi, đậy nắp lại.
"Cậu nói nghe đơn giản quá, cậu không biết trong mấy ngày qua tôi cứ mơ thấy tiêu đề diễn viên điện ảnh Đồng Kiến Tự chưa kết hôn lại có con đứng đầu trên hot search, trong giấc mơ, tôi cứ bấm xóa những tin tức ấy liên tục, đạo diễn loại cậu ra khỏi bộ phim, thậm chí có cả hình ảnh những người hâm mộ điên cuồng nói cậu giả vờ độc thân để trêu đùa họ..."
Thấy Đồng Kiến Tự không quan tâm, mắt chỉ dán vào công thức nấu ăn trên điện thoại, Phượng Dự đối giọng.
"Tôi thấy cậu đã nấu canh cá suốt ba ngày rồi, vậy mà vẫn chưa làm được món gì ra hồn, nếu cậu muốn ăn cá, tôi có thể đến nhà hàng Thịnh Thế Hoàng mua cho cậu."
Phượng Dự thầm nghĩ mấy con cá này đã chết không nhắm mắt còn rơi vào đôi bàn tay không biết nấu nướng của Đồng Kiến Tự.
"Không phải, trước đây tôi rất thích ăn canh cá của bà ngoại làm, bà đã dạy tôi cách nấu, tôi muốn thử nấu cho bé Thiên ăn, nhưng bất kể nấu bao nhiêu lần tôi cũng không thể làm ra cái vị đó."
Đồng Kiến Tự nhớ lại rằng sau mỗi lần bị ông ngoại chửi mắng một cách vô lý, để dỗ dành anh thì bà ngoại luôn nấu canh cá.
Ông ngoại từng cấm anh ra khỏi nhà vì cơ thể nửa nam nửa nữ của anh, thậm chí còn từng nói rằng vì kiếp trước anh tạo nghiệp nên thân thể mới biến dạng như vậy, nhưng bà ngoại luôn yêu thương anh, thường ôm chặt anh mà khóc.
Cả hai ông bà đã mất được vài năm rồi, những ký ức cay đắng từ thời thơ ấu dường như đã chìm vào sâu trong tâm trí, hiếm khi trỗi dậy. Ngược lại, những ký ức dịu dàng và yêu thương ít ỏi lại được anh liên tục nhớ lại.
Món canh cá đầy tình yêu thương được đặt trên bàn, bé Thiên uống một ngụm dưới ánh mắt mong chờ của ba.
"Có ngon không?"
Bé Thiên nhìn miếng cá trước mặt, nói: "Chúng ta nên thả nó đi."
Đồng Kiến Tự: "... Con định thả con cá ở đâu?"
Đứa trẻ thật thà chỉ vào thùng rác.
Không ngờ con gái của anh lại thẳng thắn vậy.
Đồng Kiến Tự: "Ba đã mất rất lâu mới nấu được món này đó, cũng đâu khó ăn lắm đâu, bé Thiên uống thêm hai miếng canh nữa nhé."
Tiếng nói nhỏ bé ngọt ngào khiến người ta mất kiểm soát, Đồng Kiến Tự liền uống hai ngụm, sau đó phát hiện sự thật mà cô bé đang cố gắng nói ra, anh quyết định từ chối thìa thứ ba.