Người quản lý ngày hôm nay cũng mang theo nhiều túi đồ lớn nhỏ, hầu hết là đồ dành cho đứa trẻ.
Cô ấy nhìn hai ba con một cách kỳ quái: "Hai người đang làm gì vậy, đang chơi trò chơi à?"
Cuối cùng, khi thấy chiếc TV đang bấm tạm dừng bộ phim ở phòng khách, Phượng Dự hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đồng Kiến Tự không biết nói gì nữa, chưa bao giờ anh tưởng tượng rằng mình sẽ bị con gái ghét bỏ vì diễn xuất quá giỏi.
"Con ơi, tất cả đều là giả, là giả đấy, con biết không?" Đồng Kiến Tự nói.
"Biết." Cô bé gật đầu.
Mặc dù cô bé nói biết, nhưng khi ăn cơm, lại đem bát cơm của mình ngồi tránh xa Đồng Kiến Tự.
Họ đang ăn cái gì đó không phải do Đồng Kiến Tự nấu, mà là đồ ăn được đặt từ các nhà hàng cao cấp xung quanh. Miễn là Đồng Kiến Tự ở nhà, quản lý sẽ lên thực đơn cho anh và giao đồ đúng giờ.
Gần đây, vì vụ việc của bé Thiên, người quản lý đã đến tận nơi chăm sóc và cả ba cùng ăn cơm.
Bé Thiên ngồi gần Phượng Dự không muốn tiếp xúc với Đồng Kiến Tự, hành động này khiến hai người lớn trên bàn ăn cười không ngừng.
"Ôi!" Đồng Kiến Tự buông đũa xuống, bàn tay ôm chặt ngực như bị một cơn đau tim bất thình lình.
Thật là một diễn viên tài năng, anh diễn rất giống thật, không chỉ khiến cô bé cảm thấy lạ, ngay cả người quản lý cũng hoài nghi: "Có gì không ổn sao, cậu không thoải mái ở đâu?"
Đồng Kiến Tự chau mày, mếu máo: "Con gái ghét ba nên trái tim này đau quá."
Người quản lý lắc đầu chán nản.
Bé Thiên nhìn vào gương mặt đau khổ của anh và nghe anh hỏi: "Con đã hứa thích ba nhiều mà?" Cô bé bỗng cảm thấy lương tâm cắn rứt, liền lấy chiếc thìa nhỏ của mình múc hai hạt đậu xanh bỏ vào bát của Đồng Kiến Tự.
Đồng Kiến Tự: "Cảm ơn con, ba thấy khỏe hơn rồi."
Để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn, Đồng Kiến Tự tự tay tắt bộ phim mà bé Thiên đã xem và đưa cô bé lên tầng ba, tìm một bộ phim khác mà anh đóng chính để cô bé xem.
Đó là một bộ phim võ thuật, trong đó Đồng Kiến Tự đóng vai một võ sĩ tự do, luôn mang kiếm và cầm quạt bên mình.
Bộ phim này có cảnh quay rất đẹp, đặc biệt là đạo diễn rất biết lựa góc, bộ phim này còn được các fan gọi là giai đoạn đỉnh cao sắc đẹp của Đồng Kiến Tự.
Cảnh quay nghệ thuật và hoành tráng, trong đó có cảnh Đồng Kiến Tự múa kiếm giữa đám cỏ lau xanh mướt trước hàng nghìn người, đầu tóc rối bụi bặm, vết máu loang lổ trên áo, cầm vành nón cười nhẹ... ai xem cũng phải khen: "Thật đẹp như tranh vẽ."
Các cảnh quay đánh đấm trong bộ phim này cũng rất ấn tượng, dù không hiểu gì, cô bé cũng dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi những đòn đánh bay lên bay xuống.
Lần này, Đồng Kiến Tự ngồi bên cạnh để xem cùng cô bé.
Bé Thiên chăm chú xem phim, lâu lâu lại ngó sang người ba của mình.
Cô bé đứng trên ghế và cầm cây gậy phép thuật đồ chơi nhảy múa khi đến cảnh đánh nhau của ba mình.
Đó cũng là một trong những món đồ chơi mà Phượng Dự đã mua cho cô, bé Thiên có thể sử dụng cây gậy này để đánh đuổi những bong bóng sáng màu xanh xung quanh.
"Lại đây cho ba mượn cây gậy phép thuật của con một chút."
Đồng Kiến Tự cầm lấy món đồ chơi, đứng trước màn hình múa kiếm như trong bộ phim.
Mặc dù nhân vật võ sĩ trong phim mặc áo truyền thống cổ xưa, trong khi ngoài đời Đồng Kiến Tự mặc áo sơ mi và quần dài nhưng khi anh cầm cây gậy phép thuật múa vài chiêu, nó liền biến thành thanh kiếm trong tay của võ sĩ.
Tư thế thẳng đứng, nhẹ nhàng và mảnh mai, các động tác gọn gàng dứt khoát, anh thậm chí có thể sử dụng một chân đạp mạnh vào mặt đất và bật lên không trung.
Anh đã phải tập luyện võ thuật trong hai tháng để quay bộ phim này, và bây giờ anh đang lấy những gì mình từng vất vả rèn luyện ra để làm con gái mình vui vẻ.
Đứa trẻ thật sự rất vui, cứ nhảy liên tục trên chiếc ghế sofa.
Khi nhân vật võ sĩ trên màn hình bắt đầu sử dụng võ công để vượt qua bụi cỏ dày đặc, đứa trẻ cũng bắt đầu nói: “Ba bay đi ba!"
Đồng Kiến Tự: "Thật sự ba không thể bay được."
"Bay bay bay!"
Đồng Kiến Tự: "Ba sẽ biểu diễn một cái khác cho con xem."
Anh vươn vai, chạm một bàn tay xuống sàn nhà rồi lộn nhào lên.
Bé Thiên đứng trên chiếc ghế, cũng bắt chước anh lộn nhào một cái.
So với sự nhẹ nhàng của Đồng Kiến Tự, bé Thiên trông giống như một con chó con đang tập lật.
"Ha ha ha ha!" Đồng Kiến Tự ôm cô bé trong lòng và cười.
Cô bé cũng cười theo.
"Ba còn biết nhiều thứ khác nữa."
Đồng Kiến Tự đứng trên ghế rồi bất ngờ biểu diễn lộn nhào xuống sàn.
"Con cũng muốn làm thử!" Cô bé nhảy lên và ngã chúi đầu xuống trên chiếc ghế.
Đồng Kiến Tự: "!"