Thư Kỳ ngạc nhiên không thôi, hai mắt cô mở to nhìn Đình Phong, lục lọi phần kí ức đã bị lãng quên. Cô bắt đầu lờ mờ nhớ ra hành vi quá phận với Duy Khiêm, mặc dù không nhớ rõ mặt mũi của anh hôm đó nhưng nghe Đình Phong nhắc lại, cô khẳng định chắc chắn người đó thật sự là anh.
Thư Kỳ thoáng rùng mình, cánh môi mấp máy:
– Là… Sếp sao ạ?
– Chứ còn gì. Nhớ ra chưa, nhớ bản thân đã dõng dạc nói lớn trước đám đông mình là người yêu anh Khiêm, còn hôn má anh ấy chưa?
– Ôi mẹ ơi…
Thư Kỳ không ngờ mình và Đặng Duy Khiêm có nhiều lần gặp gỡ trùng hợp đến vậy. Thật là oái oăm. Không nhớ thì thôi, giờ nhớ ra rồi cô biết phải đối diện với Sếp thế nào đây? Tô Đình Phong nhận ra cô, chắc chắn Đặng Duy Khiêm cũng nhận ra.
Nhìn biểu cảm xấu hổ của Thư Kỳ, Đình Phong không nhịn được cười, trêu chọc cô:
– Anh nhớ hôm đó em tự tin lắm, thoải mái lép vào ngực anh Khiêm, còn được anh ấy bế lên xe đưa về đến tận nhà nữa chứ. Nói hai người là một đôi cũng chẳng ai nghi ngờ vì nhìn xứng đôi thật luôn.
– Anh đừng nhắc nữa, xấu hổ chết đi được. Chắc lúc đó trông em nhếch nhác, khổ sở lắm.
– Ừm…
Tô Đình Phong làm bộ suy tư rồi nói:
– Không hẳn, vẫn rất xinh đẹp nha. Nhưng anh có một thắc mắc là tại sao em lại đến quán Bar uống rượu một mình say khướt vậy? Hơn một tháng nay tiếp xúc với em, anh thấy em không giống mẫu con gái thích đến những nơi như vậy. Hôm đó mắt em còn ướt đỏ nữa, là vì sợ đám người kia hay có chuyện buồn rầu trong lòng?
– Em…
Thư Kỳ ngập ngừng không muốn nhắc đến chuyện cũ. Tô Đình Phong là người hiểu chuyện, biết cô không tiện chia sẻ nên bảo:
– Nếu em chưa sẵn sàng kể cho anh nghe thì thôi vậy. Nhưng anh hy vọng mình sẽ trở thành một người bạn tốt của em, được nghe em tâm sự nỗi niềm trong lòng. Em yên tâm đi, anh là người đáng để tin tưởng lắm đấy, đảm bảo không tiết lộ với người ngoài nửa lời.
“Người ngoài” mà Tô Đình Phong nói ở đây đã được anh ta loại trừ Đặng Duy Khiêm. Anh vốn dĩ không có hứng nghe chuyện của người khác, có điều Đình Phong rất hay nhắc về cô khi ở riêng cùng anh. Ngoài mặt Duy Khiêm tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất lại ghi nhớ mỗi sự việc Đình Phong kể.
Thư Kỳ khẽ cười, cô hỏi:
– Từ đầu anh và Sếp đã nhận ra em, thế mà lần gặp ở Nha Trang hai anh làm như không biết vậy ạ.
– Ban đầu có mỗi Sếp nhận ra em thôi, còn anh thì thấy em quen quen nên nói thắc mắc của mình cho anh ấy nghe sau đó có được đáp án.
– Vâng.
– Em còn nhớ lời mình từng nói không, bảo là sẽ báo đáp anh Khiêm đấy?
– À… vâng. Nhưng hiện tại em chưa biết phải báo đáp anh ấy như thế nào.
– Thật ra anh ấy giúp em chẳng cần gì đâu nhưng nếu em có lòng thì đối tốt với Sếp lên. Ví như chủ động pha café, sắp xếp bàn làm việc mà không cần anh ấy yêu cầu và những chuyện lặt vặt khác chẳng hạn. Biết cách làm anh ấy vui, bớt căng thẳng trong công việc này. Đấy, đơn giản thế thôi, anh nghĩ em làm được, đúng không?
– Vâng.
Cả hai vừa nói đến đây thì Duy Khiêm xuất hiện sai cô pha cho anh ly café, Tô Đình Phong nháy mắt ra hiệu cho Thư Kỳ cơ hội đã tới, còn lại phụ thuộc vào biểu hiện của cô.
Từ ngày Thư Kỳ làm ở đây, công việc chưa phải làm nhiều nhưng bị sai vặt không ít, cô cứ cảm thấy như Duy Khiêm có ác cảm với mình, không hài lòng về cô. Nhưng rồi cô rất nhanh đã gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi nếu anh chướng mắt với mình thì ngay từ đầu đã chẳng nhận cô vào làm thư ký cho anh. Có lẽ là do một phần tính cách lạnh lùng của Duy Khiêm nên cô mới có cảm giác khó gần.
Thư Kỳ pha cho anh một ly café với nhiệt độ vừa đủ, đặt trước bàn làm việc cô nói:
– Café của anh đây ạ.
– Ừ.
Nếu như thường lệ thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thư Kỳ sẽ rời đi nhưng hôm nay cô cố tình nán lại hỏi anh:
– Anh còn việc gì cần em làm không ạ?
– Không có. Cô ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi.
– Vâng.
Suốt nãy giờ Đặng Duy Khiêm không hề nhìn Thư Kỳ một cái dù chỉ là cái liếc mắt cũng không, cho đến khi ba chữ “cảm ơn anh” phát ra từ miệng cô, anh mới dừng lại động tác, ngẩng đầu lên:
– Về chuyện gì?
– Dạ… Hôm ở quán Bar ạ. Cảm ơn anh đã giúp em về nhà an toàn.
– Hôm đấy cô cảm ơn tôi rồi.
Từ đó đến nay cũng đã gần 3 tháng, cô sớm đã quên đi anh. Hôm nay bỗng nhắc lại chuyện cũ Duy Khiêm đoán chắc hẳn là do Đình Phong đã kể với cô.
– Cũng cho em xin lỗi vì hôm đó đã thất lễ với anh ạ. Em từng nói sẽ báo đáp anh, em vẫn nhớ lời hứa đó. Vì vậy anh cần em làm gì cứ nói ạ.
Duy Khiêm dựa lưng ra sau ghế, khóe miệng hơi cong lên, anh hỏi:
– Bất kì việc gì tôi yêu cầu, cô đều sẽ đồng ý, phải không?
– Không ạ. Những việc trái đạo đức, hại người em sẽ xin phép từ chối.
– Ngoài những chuyện đó ra thì tôi đều tự mình làm được nên không cần đến cô. Quên chuyện báo đáp đi, làm cho tốt công việc của mình là được.
– Dạ?
– Về phòng làm việc đi.
– Vâng.
Từ đó trở đi, Thư Kỳ tự nhủ sẽ hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của một người thư ký cũng xem như đền đáp sự giúp đỡ của Đặng Duy Khiêm.
Thời gian gần đây cuộc sống Thư Kỳ đang rất yên ổn thì bỗng một ngày cô nhận được tấm thiệp cưới do Ngô Tử Hạ cố ý gửi đến nhà. Vừa trông thấy cái tên in rõ mồn một trên đó, Thư Kỳ không thèm liếc mắt đến lần thứ hai đã thẳng tay xé rách ném vào thùng rác.
Cô thật sự không hiểu tại sao người bạn từng rất thân của cô lại mặt dày, trơ trẽn đến thế, đã sai nhưng cứ như thể rất tự hào về việc mình đã làm. Thư Kỳ vốn không muốn tính toán nhưng Ngô Tử Hạ lại thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Lúc trước biết tin cô nghỉ việc ở Nhật Vũ, cô ta còn gửi tin nhắn với nội dung mỉa mai cô là người đáng bị bỏ rơi, còn gửi cho Thư Kỳ xem hình chụp thân mật và bức ảnh siêu âm con của bọn họ.
Thư Kỳ không muốn lớn chuyện nên âm thầm bỏ qua, chặn đứt mọi tài khoản mạng xã hội với họ, thậm chí còn chẳng kể với Hoàng Bách vì lo lắng anh trai sẽ đến tìm họ tính sổ. Nếu lỡ làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng Ngô Tử Hạ hoặc người nhà họ dựa đó gây khó dễ với anh trai sẽ không hay nên âm ức đến mấy cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Ngô Tử Hạ gửi đến nhà Thư Kỳ chưa đủ, biết cô làm việc ở Tập đoàn Glory đã trực tiếp gửi đến đó. Hôm ấy cô đang cặm cụi xem tài liệu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó Tô Đình Phong bước vào, trên tay cầm tấm thiệp cưới, tươi cười đưa cho cô:
– Của em này, lễ tân nhờ anh mang lên cho em.
Thư Kỳ nghi hoặc nhận lấy nó, khi cô còn chưa đoán ra ai gửi thiệp cưới cho mình thì sắc mặt lập tức biến sắc vì đó là của Lưu Minh Triết và Ngô Tử Hạ. Đình Phong nhìn ra biểu cảm bất thường của cô nên quan tâm hỏi:
– Sao thế? Người bạn nào mà lại gửi thiệp tới tận công ty thay vì đến nhà đưa cho em thế?
Thư Kỳ úp ngược tấm thiệp xuống bàn, kìm nén sự khó chịu trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời Đình Phong:
– Là bạn cũ thôi ạ.
– Bạn cũ mà biết cả nơi em làm việc chắc vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống em?
– Quan tâm nỗi gì chứ, cố tình chọc tức em thì có. Hai kẻ bội bạc đó, đời này em không bao giờ tha thứ.
Thư Kỳ nhất thời bức xúc, nói với Đình Phong:
– Bọn họ gửi đến nhà em một lần rồi, em ngứa mắt nên xé vứt vào thùng rác luôn. Vậy mà cứ ám em như âm hồn bất tán, còn dám gửi đến đây. Rõ ràng đang theo dõi, làm phiền đến cuộc sống riêng của em.
– Bội bạc? Em tức giận như vậy chẳng lẽ họ từng phản bội em sao? Là… người yêu cũ đi lấy vợ à?
Cô gật đầu, cười khổ nói:
– Bạn thân và bạn trai lén lút qua lại sau lưng em khi mà em sắp kết hôn với anh ta. Anh thấy có trớ trêu không?
– Thật á? Em từng có người yêu rồi à?
– Vâng.
Thư Kỳ tóm tắt một cách ngắn gọn câu chuyện của mình cho Đình Phong biết, anh ấy nghe xong cũng cảm thấy bất mãn thay cô:
– Bố khỉ. Nếu anh là em, anh sai người đánh cho chúng nó một trận nhừ tử rồi. Đã hèn hạ còn mặt dày. Sao em có thể bỏ qua cho chúng nó dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải cho chúng nó mất mặt với thiên hạ chứ?
– Em không muốn lớn chuyện, cho dù họ phản bội em, lợi dụng em thì cũng từng là bạn thân, là người yêu.
– Em nể tình cũ những chúng nó có biết điều đâu. Mẹ kiếp. Còn ngang ngược, bố láo gửi thiệp cưới.
– Thế nên cách tốt nhất là bơ đi, không để mình phải buồn phiền hay tức giận với những người này nữa.
– Rồi sao? Em có đến dự hôn lễ không?
– Đương nhiên là không. Mục đích của họ chính là muốn em đau lòng, ghen tỵ mà. Em đến đó chẳng phải sẽ chướng mắt, khó chịu khi chứng kiến họ ân ái hạnh phúc sao.
Tô Đình Phong khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại trước mặt Thư Kỳ, dáng vẻ suy tư, sau đó bày kế cho cô:
– Không. Em nhất định phải đến cho anh.
– Vì sao? Anh muốn em phá hôn lễ của người ta chắc?
– Không. Đến chọc tức lại chúng. Để chúng nó biết, đá được thằng tra nam đó cuộc sống của em tươi vui, tốt đẹp hơn nhiều. Còn nữa, em phải đi cùng với một anh chàng đẹp trai, có địa vị và gia cảnh tốt hơn thằng kia cho chúng nó tức ói máu ra.
Thư Kỳ bật cười với mưu kế của Đình Phong, nhưng cô không có ý định chọc tức ai cả, quan trọng hơn là cô không nhờ vả được anh chàng nào có đủ tiêu chí như anh ấy nói:
– Em không đi đâu. Bạn bè em ít lắm, cũng chẳng ai đủ điều kiện như anh đặt ra.
– Trời. Lo gì? Xa tít chân trời gần ngay trước mắt em đấy thôi. Em thuê anh đi, anh đóng giả làm bạn trai mới của em.
– Thôi ạ.
– Này, em mà không đến con nhỏ kia sẽ nghĩ là em không dám chứng kiến chúng nó hạnh phúc bên nhau đấy.
– Kệ đi. Em không muốn hơn thua với cô ta.
– Ơ hay…
Lúc này, Tô Đình Phong bỗng bị Đặng Duy Khiêm gọi đến phòng làm việc, mà điện thoại Thư Kỳ cũng hiển thị một số máy lạ gọi tới. Cô bấm nút nghe, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc đã lâu cô không nghe thấy:
– Chào bạn thân.
Là số máy của Ngô Tử Hạ, Thư Kỳ không nói tiếng nào mà định tắt đi, nhưng cô ta sớm đã đoán được hành động sắp diễn ra của cô nên ngăn lại:
– Khoan hãy tắt máy, tôi có chuyện muốn nói với cô đây.
– Tôi đã nói rất nhiều lần là giữa chúng ta từ lâu đã không còn gì để nói. Cô nghe không hiểu tiếng người à?
– Cô khó chịu cái gì? Dẫu sao chúng ta cũng từng có 7 năm tình bạn, sắp tới tôi kết hôn, cô nên dành chút thời gian đến chúc phúc cho tôi chứ nhỉ?
– Ngô Tử Hạ, cô không biết xấu hổ à? Hay cô cảm thấy tự hào khi mình làm kẻ thứ 3, thành công giành giật được tên cặn bã như Lưu Minh Triết? Cô luôn nói tôi là người bị bỏ rơi, không ai thật lòng yêu thương và cần đến tôi, nhưng tôi thấy những lời này nên dành cho cô mới phải. Nếu cô được yêu thương vậy tại sao phải tranh giành của người khác, vả lại khi biết cô có thai mà Lưu Minh Triết vẫn mặt dày đeo bám xin tôi tha thứ để kết hôn cùng tôi. Còn nữa, là tôi không cần một người chồng cặn bã, vũ phu, hèn hạ nên bỏ anh ta, chứ không phải bị anh ta bỏ đâu nhé. Cô mới là người suýt bị bỏ rơi đấy. Nếu cô nghĩ tôi tiếc anh ta thì xin lỗi nhé, để cô phải thất vọng rồi. Người như anh ta, mất đi tôi còn thấy mừng cho chính mình nữa kìa.
– Cô…
Ngô Tử Hạ tức đến cứng họng không sao nói lại Thư Kỳ, nhưng cô ta tuyệt nhiên không để cô nhận ra điều đó. Cố điều chỉnh tâm trạng, Ngô Tử Hạ cười khẩy nói:
– Vậy mà có người đang trốn tránh, sợ phải chứng kiến chúng tôi hạnh phúc nên không dám đến dự hôn lễ đấy.
– Cô thật giỏi tưởng tượng và quy chụp suy nghĩ của mình lên người khác.
– Có hay không trong lòng cô tự hiểu. Tôi không nhiều lời với cô nữa, tới giờ tôi cùng Minh Triết đến viện kiểm tra sức khỏe đứa con của chúng tôi rồi. Chào cô, người thất bại bị bỏ rơi nhé.
Nói rồi, Ngô Tử Hạ liền tắt máy, Thư Kỳ bực dọc nắm chặt điện thoại trong tay, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống dòng xe cô lưu thông dưới thành phố rất lâu, nghĩ đến kế hoạch của Đình Phong. Khi cô xoay người quay lại bàn làm việc liền bị giật mình trước sự xuất hiện của ai kia. Cô không rõ Duy Khiêm đã vào phòng mình từ bao giờ và vì sao anh không gõ cửa, cô hơi mất tự nhiên nên lời nói ấp úng:
– Sếp… ạ… Anh tìm em có việc gì sao?