Nhân Duyên An Bài

Chương 6

Thư Kỳ nhất thời lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô cất tiếng chào:

– Em chào hai anh ạ.

Đặng Duy Khiêm gật đầu, Đình Phong chỉ tay vào ghế:

– Em ngồi đi.

– Vâng.

– Chúng ta bắt đầu luôn nhé.

– Vâng.

Tô Đình Phong đặt CV của Thư Kỳ trước mặt, anh ta có thiện cảm với cô nên rất tạo điều kiện. Đình Phong nói:

– Em con trẻ vậy đã có 2 năm kinh nghiệm làm thư ký cho Giám đốc Công ty Nhật Vũ. 4 năm du học bên Mỹ có được hai bằng đại học, kết quả học tập cũng vô cùng xuất sắc, anh thật sự rất hài lòng về em nên không có gì để hỏi em cả. Anh chỉ muốn biết nếu thành công ứng tuyển vào vị trí thư ký, em có tự tin mình sẽ hoàn thành tốt công việc và gắn bó lâu dài không? Vì bên anh yêu cầu phải kí hợp đồng làm việc từ một năm trở lên, em sẽ có một tháng thử việc xem mình có phù hợp và chịu nổi áp lực không.

Hợp đồng một năm đối với Thư Kỳ không là vấn đề, ngày trước thời gian đầu ở Nhật Vũ cô cũng trải qua khá nhiều áp lực, nhưng rồi vẫn kiên trì và dần quen với công việc, gắn bó hai năm.

– Vâng. Nếu có cơ hội làm việc ở Glory, em chắc chắn mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Ừ. Anh hết câu hỏi rồi. Giờ Tổng giám đốc sẽ hỏi em.

– Vâng.

Đặng Duy Khiêm sắc mặt không biểu cảm, hỏi Thư Kỳ một câu:

– Vì sao cô nghỉ việc ở Nhật Vũ?

Thư Kỳ không thể trả lời rằng vì chuyện cá nhân nên đã nói dối:

– Em muốn chuyển môi trường làm việc để phát triển bản thân ở lĩnh vực mới.

– Chỉ thế thôi sao? Không còn nguyên nhân nào khác?

– Dạ.

Duy Khiêm im lặng nhìn cô hồi lâu, Đình Phong cảm thấy kì lạ khi anh không đặt nhiều câu hỏi với Thư Kỳ như với ứng viên khác mà lại hỏi câu máy móc quen thuộc. Anh bảo:

– Tôi không còn câu hỏi nào nữa, cô ra ngoài đi.

Không chỉ Đình Phong ngạc nhiên mà Thư Kỳ cũng thấy khó hiểu, anh hỏi cô ít như vậy có phải là không hài lòng với cô, sớm đã có ý định loại cô không? Thư Kỳ đứng dậy chào một tiếng rồi ra ngoài ngồi đợi kết quả. Sau khi phỏng vấn xong người còn lại, Đình Phong mới hỏi Duy Khiêm:

– Vừa rồi anh hỏi Thư Kỳ ít thế ạ?

– Cậu cũng hỏi cô ta ít đấy thôi.

– À… Vì em thấy cô ấy rất phù hợp với vị trí thư ký nên không hỏi nhiều. Anh có phải cũng giống em, rất hài lòng với ứng viên này không?

– Không. Tôi sẽ lựa chọn 1 trong 2 người còn lại nhưng chắc sẽ chọn cậu Long.

– Ơ… Sao lại là thư ký nam, anh chọn nữ đi. Thư Kỳ xuất sắc nhất trong số họ mà.

– Tôi hay cậu là Sếp?

– Đương nhiên là anh, nhưng công việc đôi lúc tẻ nhạt có thư ký nữ sẽ vui hơn, mỗi ngày đến công ty luôn tràn đầy năng lượng. Làm việc cùng gái xinh, được ngắm người đẹp vẫn thích hơn ngắm người cùng giới mà anh.

– Cậu đi làm hay đi chơi? Chọn ai là quyền của tôi, không đến lượt cậu quyết.

Thật ra lúc xem CV của ba ứng viên, Duy Khiêm ấn tượng nhất vẫn là Thư Kỳ. Không phải vì những lần tình cờ trước đó mà vì năng lực và học thức của cô, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không vừa ý, sẽ chọn người khác.

Thương lượng với Sếp tổng không được còn bị anh thẳng thừng đuổi ra ngoài. Đình Phong thông báo với ứng viên:

– Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến công ty chúng tôi ứng tuyển. Tổng giám đốc cần xem xét xem ai là người thích hợp nhất được chọn làm thư ký của anh ấy. Vậy nên chúng tôi sẽ thông báo với các bạn vào 9 giờ sáng mai qua Email, các bạn chú ý giúp tôi.

– Vâng.

– Bây giờ các bạn có thể về.

Rời khỏi Tập đoàn Glory, Thư Kỳ trở về nhà thấy xe anh trai đỗ trong gara, khi cô bước vào phòng khách, mùi thức ăn trong bếp hòa cùng không khí len vào cánh mũi cô một mùi thơm phức. Thư Kỳ cất tiếng:

– Anh Bách.

Hoàng Bách ngoái đầu nhìn em gái nở nụ cười nhưng tay vẫn tập trung nấu nướng:

– Về rồi à? Phỏng vấn thế nào, kết quả tốt chứ?

Thư Kỳ bước đến bàn ăn kéo một chiếc ghế ngồi xuống:

– Bình thường ạ. Lúc vào vòng trong họ hỏi em ít lắm không như với hai người còn lại, chẳng biết có trúng tuyển không nữa.

– Không sao. Em gái anh giỏi giang mà sợ gì không có công ty nhận.

– Nếu em thất nghiệp thì sao?

– Anh sẽ nuôi em đến khi mở công ty, nhưng anh chắc chắn em sẽ sớm tìm được công việc mới thôi.

– Anh nói rồi nhé, nói lời phải giữ lời.

– Không thành vấn đề.

Thư Kỳ uống một ly nước lọc rồi đứng dậy phụ anh trai nấu ăn, cô kể với Hoàng Bách:

– Em đã từng gặp Tổng giám đốc Tập đoàn Glory trong lần đi du lịch Nha Trang đó, phòng em ngay sát phòng anh ta luôn, đã thế em còn vô tình đυ.ng trúng anh ta khiến màn hình điện thoại bị vỡ mất chứ. Có khi nào vì chuyện này anh ta ghi thù trong lòng, không ưa em nên không muốn tốn thời gian phỏng vấn em không nhỉ?

– Lòng dạ anh ta không hẹp hòi thế đâu, chỉ một chiếc điện thoại thôi mà, mua cái mới là được rồi.

– Hôm đó em cũng mua đền cái mới nhưng anh ta từ chối không nhận, lúc sau thì trợ lý nhận thay anh ta. Em đoán chắc anh ta cũng chẳng dùng đâu, có khi đem cho người khác rồi tự mua cái khác cũng nên.

– Ừ. Anh ta trẻ không?

Thư Kỳ thắc mắc đáp:

– Vâng. Còn trẻ ạ, chắc xêm xêm tuổi anh. Sao anh hỏi vậy?

– Không có gì, hỏi vu vơ thôi. Em nên sớm tìm người mới xứng đáng để yêu rồi kết hôn đi. Có người bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa cho em anh mới yên tâm.

– Em có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà. Tạm thời em không muốn dính đến tình yêu nữa đâu, cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông.

Hoàng Bách khẽ cười, khuyên em gái:

– Đừng vì một tên cặn bã như Lưu Minh Triết mà nghĩ tiêu cực. Trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt, chỉ cần em nhìn rõ con người họ và quan trọng là rung động đúng người.

– Anh thì sao, đã 29 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa có bạn gái thì khi nào mới có chị dâu cho em đây?

– Anh còn sự nghiệp nên chưa tính chuyện yêu đương.

So với Hoàng Bách của trước đây, mấy năm nay Thư Kỳ thấy anh trai thay đổi rõ ràng. Anh không còn ăn chơi đàn đúm với những cậu ấm nhà giàu hay tối ngày rượu bia với dân xã hội đen, cũng chẳng gái gú vây quay, hôm nay ôm cô này, ngày mai ôm cô khác. Anh chín chắn và nghiêm túc hơn nhiều, hoàn toàn không còn bóng dáng của một trai hư, kiêu ngạo, ngông nghênh.

Thư Kỳ cho rằng vì tuổi trẻ bồng bột nên anh trai thích những cuộc vui, sau khi trưởng thành nên bỏ tính xấu mà không hề biết thay đổi của anh là vì sự xuất hiện của một cô gái. Cô ấy đã cùng anh trải qua tình một đêm, lâu nay Hoàng Bách vẫn luôn hy vọng gặp lại người con gái đó, tiếc là không có tung tích hay bất kì thông tin nào của cô.

Giọng Thư Kỳ thâm trầm nói:

– Anh… em thích tính anh của bây giờ nhất, mặc dù trước đây anh là trai hư nhưng anh đã thay đổi trở nên tốt hơn và em rất vui vì điều đó. Em hy vọng anh mãi mãi là anh trai tốt nhất của em, là niềm tự hào, là chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi, được không?

Phương châm sống của Hoàng Bách là dù anh có xấu xa với cả thế giới thì luôn là một người anh trai tốt che chở cho em gái và hết lòng bảo vệ, yêu thương người con gái mình yêu.

Anh xoa đầu Thư Kỳ:

– Được chứ. Ngoài ra anh tuyệt đối không để ai bắt nạt, làm tổn thương em.

– Cảm ơn anh, có anh trai thích thật.

– Chỉ giỏi nịnh. Anh nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi.

– Vâng.

Tối đó tại biệt thự nhà Đặng Duy Khiêm, anh yên tĩnh ngồi trong thư phòng nhìn đi nhìn lại hình ảnh của Thư Kỳ trên CV. Anh không hiểu tại sao cảm giác mình đối với cô lại khác xa những người con gái khác đến vậy, chẳng lẽ vì lần gặp mặt ban đầu ấn tượng cô để lại trong anh quá đỗi đặc biệt.

Cô thật sự rất xinh đẹp, anh không phủ nhận điều đó và cô cũng là người đầu tiên mà anh không chút khó chịu khi cô ngã vào lòng mình, ngược lại nụ hôn của cô đã khiến cảm xúc anh hỗn loạn. Duy Khiêm không quên được gương mặt ửng hồng vì say rượu của Thư Kỳ, anh bất giác nhớ đến lời Tô Đình Phong nói hồi chiều khi cố gắng thuyết phục anh nhận cô làm thư ký:

– Sếp à, anh sắp 30 tuổi rồi đấy. Anh không định kiếm người yêu ạ?

– Có người yêu và việc chọn Trần Thư Kỳ làm thư ký thì liên quan gì?

– Có chứ, Thư Kỳ chắc cũng có nhiều bạn nữ xinh gái lắm. Đợi đến khi cô ấy là cấp dưới của anh, anh bảo Thư Kỳ giới thiệu cho vài em, tiện thể giới thiệu cho em nữa. Anh phải tiếp xúc với nữ giới nhiều vào, cho những cô gái có cơ hội đến gần anh chứ.

– Phụ nữ rất phiền phức, tôi không hứng thú.

– Ơ… Thế anh có hứng thú với đàn ông à?

Tô Đình Phong đan tay chữ X trước ngực, ngả người về sau:

– Này… này… Anh đừng có ý đồ gì với em nhé. Em là trai thẳng 100% đấy, chỉ thích gái xinh thôi không có hứng với đàn ông đâu.

– Vớ vẩn. Cậu ra ngoài làm việc đi, lải nhải suốt ngày, nhức đầu.

– Em đang có ý tốt giúp anh mở lòng đón nhận tình yêu đấy.

– Không cần cậu quan tâm. Muốn yêu đương hay chưa là việc của tôi.

– Sao em cảm thấy anh chẳng công tâm tí nào nhỉ, cứ muốn loại Thư Kỳ. Anh không vừa ý vì cô ấy làm rơi điện thoại của anh, hay là… anh sợ tuyển cô ấy về sẽ mất tập trung trong công việc, động lòng với người đẹp?

– Ra ngoài.

Đặng Duy Khiêm cáu kỉnh đuổi Tô Đình Phong ra ngoài, trước khi đi anh ta nói một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

– Nếu em nghĩ sai thì anh hãy chứng minh bản thân đang không trốn tránh khi gặp lại cô ấy đi. Anh không chọn Thư Kỳ sẽ đánh mất nhất tài cho công ty đấy.

Chỉ vì những lời tác động của Đình Phong mà Duy Khiêm càng đắn đo hơn trước sự lựa chọn của mình. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định nhận cô vào làm thư ký.

Nhận được Email trúng tuyển, Thư Kỳ phấn khởi kể với anh trai, Tô Đình Phong cũng gửi đến cô một tin nhắn chúc mừng và không quên dặn cô thứ hai tuần sau nhớ đến đúng giờ.

Ngày đầu tiên đi làm ở Tập đoàn Glory, mọi thứ với cô còn khá lạ lẫm, may mắn có Tô Đình Phong nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngoài phong cách làm việc của Đặng Duy Khiêm thì cô cũng phải chú ý đến sợ thích và thói quen của anh.

Duy Khiêm khá khắt khe, đòi hỏi rất cao trong công việc, nhưng Thư Kỳ cũng là người có kinh nghiệm và khéo léo nên rất nhanh đã học được mọi thứ, nhận được lời khen từ Đình Phong và sự hài lòng của Duy Khiêm.

Trong một tháng thử việc, Thư Kỳ chung phòng làm việc với Đình Phong để tiện cho việc anh ta chỉ dạy. Đình Phong rất vui tính, dễ gần với Thư Kỳ chứ không như ai kia, từ ngày cô bước chân vào công ty chưa từng một lần thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt Duy Khiêm, dù chỉ là cái nhoẻn miệng cũng khó gặp. Lúc nào cũng duy nhất một biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc như một pho tượng.

Kết thúc tháng thử việc, Thư Kỳ chính thức kí hợp đồng với Tập đoàn Glory. Tô Đình Phong thấy cô mãi chưa nhớ ra họ từng gặp nhau ở quán Bar nên đã chủ động khơi gợi kí ức của cô:

– Thư Kỳ, trước lúc gặp anh và Sếp ở Nha Trang, em có từng cảm thấy bọn anh quen mắt không?

Thư Kỳ không hiểu ý của Tô Đình Phong, nhưng đúng là cô thấy Duy Khiêm hơi quen quen nên cũng thành thật đáp:

– Có chút ạ nhưng là với Sếp tổng, cơ mà em chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Hay do anh ấy giống với người nào em từng gặp, từng nhìn qua trên mạng nên thấy quen mắt nhỉ.

– Trí nhớ em kém thế, cố nhớ lại đi.

– Em thật sự không nhớ ra mà.

– Haizz…

Nghe tiếng thở dài của Tô Đình Phong, Thư Kỳ tò mò hỏi:

– Sao anh lại hỏi em như vậy? Chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi ạ?

– Chứ còn gì nữa. Là ở quán bar Camelia Lounge đó, hôm đấy em uống say bí tỉ, suýt thì bị đám người xấu bắt đi, may mà có anh Khiêm cứu em đấy.

– Hả?