Eno liều mạng giãy giụa, vùng vẫy muốn tỉnh lại nhưng cậu bị đè chặt, giống như con cá rơi vào miệng chim biển, vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.
Ngay khi cậu sốt ruột muốn biến đôi chân thành đuôi cá, tát Việt Sạn một cái thật đau thì ở xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp đó cả thế giới đều rung chuyển.
Lúc này Eno cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mở mắt ra, cậu phát hiện không phải thế giới trong mơ đang rung chuyển, mà là chiếc quân hạm cậu đang đi.
Chuyện không hay rồi!
Đây là suy nghĩ theo bản năng.
Cậu vội mở khoang ngủ đông ngồi dậy, đồng thời bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nói: "Vào đi."
Người đi vào là đội trưởng đội cận vệ của cậu, Luya.
Người này là một người mặt than, bình thường gặp chuyện gì cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng lúc này, Eno lại nhìn ra được một tia nghiêm trọng trong biểu cảm của y.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Eno hỏi, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm không lành.
"Chủ hạm bị một hạm đội không rõ danh tính tấn công, tàu bảo vệ đang phản công." Luya trả lời rất nhanh, trong mắt cũng mang theo một tia lo lắng, do dự một chút, lại nói: "Điện hạ, ngài phải chuẩn bị tâm lý."
Luyal nhớ rằng, hồi nhỏ hoàng tử đã từng bị bắt cóc khi đang đi du hành, bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, nếu như lần này lại...
Nói ra thì, quan quân đã giải cứu hoàng tử năm đó chính là Việt thiếu tướng chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến hiện nay.
Nhưng Eno rõ ràng không nhớ, lúc đó cậu còn chưa đến mười tuổi, sau khi được cứu, rất nhanh đã được điều trị can thiệp tâm lý, hoàn toàn mất đi ký ức về đoạn bị bắt cóc đó.
Cậu thậm chí còn hiểu lầm ý của Luya, cho rằng đối phương đang nói phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, ví dụ như... bọn họ có thể sẽ chết ở đây.
Eno không muốn chết, so với chết, cậu thà giống như trong sách... xùy, không phải!
Ý của cậu là, bây giờ chưa hẳn đã đến đường cùng, cậu vẫn có thể tự cứu mình.
"Bây giờ chúng ta ở đâu? Ai là người chỉ huy phản công?" Eno vừa đi ra ngoài vừa bình tĩnh hỏi.
"Ở gần tinh vân MZ8, hạm đội đã đi được hơn hai ngày, sáu giờ trước vừa tiếp tế ở Tinh hệ Thứ Tám."
Eno sửng sốt, hơn hai ngày sao? Cậu chỉ nằm mơ một giấc thôi mà.
Tuy nhiên, theo lời Luya, vị trí hạm đội bị phục kích chính giữa chủ tinh và tiền tuyến, bất kể cầu cứu bên nào cũng không kịp.
Sáu giờ, đủ để hạm đội địch biến họ thành pháo hoa trong không gian.
Cách tốt nhất là vừa đánh vừa chạy vừa cầu cứu, nếu may mắn, chỉ cần kiên trì ba tiếng là có thể gặp được quân tiếp viện nhận được tín hiệu cầu cứu.
Vì vậy, giữa tiền tuyến và chủ tinh, họ chỉ có thể chọn một bên để cầu cứu.
"Người phụ trách chỉ huy là quản gia bên cạnh bệ hạ, Hope tiên sinh." Luya đi bên cạnh cậu, tiếp tục báo cáo.
Eno nghe xong liền nổi giận, khó chịu nói: "Một quản gia như gã xen vào làm gì? Phụ hoàng không phái người quân đội đi theo sao?"