Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, vào nửa năm trước, Việt Sạn dẫn quân tác chiến với hành tinh Sissel, chưa đầy hai ngày đã đánh xong và quay về căn cứ đóng quân. Đợi đến khi đoàn đại biểu hoàng gia lặn lội đến hành tinh Sissel, mới biết người mà họ muốn thăm hỏi đã lên chiến hạm rời đi trong tiếng hoan hô của cư dân địa phương.
Lúc đi chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, không mang theo một chút thương tích nào, đi rất là tiêu sái.
Còn đoàn đại biểu hoàng gia, không những chạy một chuyến công cốc, mà lúc đi còn chơi trò phát sóng trực tiếp, không những diễn trò bị lật xe, còn làm trò hề trước mặt toàn bộ người dân Đế Quốc, cảnh tượng đó, khỏi phải nói là xấu hổ đến mức nào.
Đáng tiếc là hoàng đế cũng không thể nói gì, bởi vì ông ta vẫn phải lôi kéo thế lực mới nổi là nhà họ Việt, mượn sức mạnh này để đàn áp những thủ lĩnh hành tinh từ lâu đã tự thành lập quân đội riêng.
Là thành viên hoàng gia, than thở về gia đình mình như vậy có lẽ không nên nhưng Eno cảm thấy, những chuyện ngu ngốc mà phụ hoàng cậu làm không chỉ một hai chuyện, nếu nói đến mất mặt, chuyện này thực sự không tính là gì.
Cậu chỉ hy vọng đoàn đại biểu lần này có thể đáng tin cậy hơn, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện phát sóng trực tiếp gì đó, cậu không muốn mất mặt trước mặt toàn bộ người dân Đế Quốc. Đặc biệt là không thể mất mặt trước mặt Việt Sạn...
Nếu có thể, cậu thực sự không muốn cùng đoàn đại biểu mà hoàng đế sắp xếp đi cùng.
Mang theo suy nghĩ này, cậu dần dần ngủ thϊếp đi trong khoang ngủ đông.
Không giống như khoang nghỉ ngơi thông thường, khoang ngủ đông được thiết kế dành riêng cho những chuyến đi đường dài, có thể khiến người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ đông, ngủ một mạch đến đích mà không có cảm giác mệt mỏi vì ngủ lâu hay mơ mộng dài.
Rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy chỉ chợp mắt một lát, hành trình bốn năm ngày đã kết thúc.
Nhưng cảm giác của Eno lúc này rõ ràng không phải như vậy, vừa ngủ cậu đã mơ.
Trong mơ là khói súng, lửa đạn, máu me ngập trời, cậu bị người ta kéo xuống từ ngai vàng trên cao, vương miện rơi xuống đất, quyền trượng cũng rơi xuống bậc thềm cuối cùng.
Người đó bóp cằm cậu, đầu ngón tay thô ráp, cọ xát khiến da cậu đau. Cậu bị ấn chặt xuống bàn, vạt áo lễ phục lộng lẫy bị giày quân đội của đối phương giẫm bẩn, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh trên người đối phương.
Đối phương ghé vào tai cậu, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói tàn nhẫn, hỏi: "Bệ hạ, ngài có hối hận không?"
Bệ, Bệ hạ?
Eno sắp bị dọa tỉnh, cậu làm sao dám để người ta gọi mình là bệ hạ? Điều này quá đại nghịch bất đạo, cha cậu vẫn còn sống đó!
Đây lại là cốt truyện trong sách sao? Việt Sạn lại phản quốc rồi sao? Cậu lại bị đuổi khỏi hoàng vị, sắp bị nhốt vào phòng tối rồi sao?
Sao lại mơ thấy nữa? Đến bao giờ mới hết đây? Không thể buông tha cho cậu sao?