Nữ Phụ Tìm Đường Chết Rớt Tuyến Rồi

Chương 13: Tìm Phòng (1)

Lục Bắc Nghiêu đúng là cặn bã ? Hắn ta đỏ lên kiếm được rất nhiều tiền mà Chu Tây lại nghèo đến nỗi phải bán xe ? .

Chu Tây còn nghĩ rằng cô đã mất đi ký ức một giờ trước đó . Nhưng hiện giờ xem ra có vẻ như cô là mất đi một đoạn ký ức rất dài. Cụ thể dài hơn bao lâu thì cô không rõ ràng lắm .

" Tên Lục Bắc Nghiêu chết tiệt này không phải là một con người mà ! Thế nhưng lúc này lại cùng cậu chia tay , tớ sẽ đi gϊếŧ anh ta" Mạnh Hiểu lớn giọng la lên , tức muốn hộc máu "*Tra nam "

*Tra nam là từ Hán Việt để chỉ những tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ. Trước mặt thì tỏ vẻ hiền lành nhưng sau lưng thì xấu người khác, giỏi đào mỏ, bắt cá hai tay, luôn sống với nhiều bộ mặt… Những người này thường kiếm đủ lý do để bảo chữa cho những thói xấu của mình.Giống như tra nam, tra nữ cũng để chỉ những cô gái xấu tính, thích bỡn cợt trong chuyện tình cảm.

"Là tớ vứt hắn , tớ cùng anh ta chia tay."Chu Tây đã hèn mọn bảy năm, chuyện chia tay này không thể lại rơi xuống thế thượng phong "Tớ đã thanh tỉnh , tớ không thích anh ta."

Vào lúc nói những lời này, trái tim cô đột nhiên đau nhói một chút . Sâu nơi bóng tối trong lòng , phảng phất như bị cái gì đó sinh sôi xé rách.

Hô hấp không rõ lý do không thoải mái , vì vậy cô liên tục hít vào thở ra với biên độ nhỏ vài lần trước khi bình thường trở lại.

"Ba chân không dễ tìm thấy. Còn đàn ông có hai chân thì ở khắp mọi nơi. Hà tất gì tớ phải treo cổ đến chết trên một cái cây . Mệt mỏi, không yêu."

"Tớ sẽ đi qua liền, có gì gặp mặt lại nói tiếp. " Mạnh Hiểu âm thanh rất sợ hãi " Cậu ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé , Chu Tây , cậu không tới nỗi *sơn cùng thủy tận mà , cậu còn có tớ"

*Thành ngữ sơn cùng thủy tận được tạo thành nhờ các từ Hán Việt: sơn (núi), thủy (nước), cùng, tận (cuối hết). Trước tiên, thành ngữ sơn cùng thủy tận chỉ những nơi, những địa điểm xa xôi hẻo lánh.

Nơi sơn cùng thủy tận cũng là nơi cuối cùng. Cái cuối cùng của con đường, của kế sinh nhai đồng nhất với sự bế tắc, không lối thoát và tuyệt vọng. Đó là khi hoàn cảnh, cuộc sống dồn con người đến chân tường, vào ngõ hẻm, không còn con đường nào khác ngoài con đường duy nhất, con đường cuối cùng.

"Còn có cái gì khác có thể ngu ngốc hơn tớ bây giờ không? " Chu Tây nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ấy nên nói" Tớ sẽ không bởi vì Lục Bắc Nghiêu mà tự sát , yên tâm "

Sau khi biết toàn bộ cốt truyện, cô đối với Lục Bắc Nghiêu đã không còn chút lưu luyến gì nữa.

Tình yêu đáng buồn từ một phía, làm sao có thể so sánh với tính mạng ?

"cậu chờ tớ."

Chu Khải Vũ bởi vì công ty giải trí của Chu thị phá sản dẫn đến khó thở, chảy máu não , ở trong ICU nằm một tuần, lại đang trong phòng bệnh nằm một tuần . Bây giờ tỉnh lại liền cảm thấy thanh tỉnh.

Chu Khải Vũ thực sự tỉnh dậy, trừng mắt oa oa kêu ,ẩn ẩn nghe ra tựa hồ là kêu Chu Tây

Thịt mỡ trên mặt ông đều theo âm thanh phát ra mà run rẩy ,Chu Tây chào dì Đổng , tiến lên nhìn chằm chằm vào Chu Khải Vũ trong một lúc lâu " Ba còn nhớ con không?"

"Tây--"

Chu Tây nhéo mặt ông "Lần này bị bệnh tốt quá, có thể tranh thủ nhanh chóng giảm cân. Người đàn ông béo luôn không có kết cục tốt. Ba chính là vì tích lũy quá nhiều chất béo , chồng chất vào tim mới gây ra xuất huyết não."

Chu Khải Vũ lại trở nên kích động , mặt mày đỏ bừng, dì Đổng vội vã chạy lại vuốt ve ngực giúp cho ông thuận khí . Liếc mắt nhìn Chu Tây một cái, trách mắng, "Con trêu chọc ông ấy làm gì? Thật vất vả mới có thể thanh tỉnh ,bị con kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại xuất huyết não."

Dì Đổng ở nhà bọn họ làm bảo mẫu đã nhiều năm . Bà cũng là người nhìn Chu Tây lớn lên. Chu Tây vẫn rất nghe lời bà nói.

"Bác sĩ có nói khi nào thì ba có thể được xuất viện không vậy ạ?"

Chu Khải Vũ bình tĩnh lại , nằm trên giường bệnh nhìn cô.