Nữ Phụ Tìm Đường Chết Rớt Tuyến Rồi

Chương 12: Nghèo Túng(4)

Ký ức như đang trôi nổi trong không khí, trống rỗng.

Điện thoại di động reo lên, gọi đến là dì Đổng, Chu Tây nhanh chóng bắt máy sau đó trả lời điện thoại.

"Tây Tây, bố của con tỉnh , con mau đến bệnh viện nhanh đi."

"Dạ "

Chu Tây đứng dậy cầm lấy một chiếc áo khoác mặc vào, lại đi tìm chìa khoá xe hơi , phát hiện chìa khoá xe mình thường dùng lại không thấy đâu.

"Bệnh nóng còn chưa hết , ngươi lại đang làm gì vậy?" Dì Hứa cuối cùng đã tìm thấy nhiệt kế , nhanh chóng bước qua.

"Cháu đi bệnh viện, dì có thấy chìa khóa xe của cháu ở đâu không?" Chu Tây mở ngăn kéo tủ để chìa khóa để tìm.

"Cháu không mang nó trở về , cháu ngày hôm qua trở về chỉ mang theo một cái túi ."

Chu Tây ngước mắt lên nhìn dì Hứa.

Dì Hứa nói, "Cháu bây giờ như thế này thì làm thế nào lái xe đi bây giờ? Cháu có muốn đi taxi không? Cháu đến bệnh viện làm gì?"

Còn chìa khóa xe của Chu Tây đâu ? Cô liều mạng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhớ ra được.

"Cháu đến bệnh viện để gặp bố cháu, cháu sẽ đi taxi." Chu Tây đi giày thể thao vào , nhặt ba lô lên , đi ra ngoài.

"Buổi tối cháu có quay trở lại ăn cơm không?"

"Không trở lại ạ."

Chu Tây đón taxi đến bệnh viện. Cô không thể nhớ chiếc Aston Martin của mình đã đi đâu. Trong nhà để xe, chỉ có chiếc Mercedes màu đen của Lục Bắc Nghiêu.

Khi chiếc xe đến lối vào bệnh viện, Chu Tây ra khỏi xe , không khí khô nóng lao thẳng tới , cô đè vành nón che khuất hơn nữa khuôn mặt . Nhanh chóng đi đến phòng bệnh, điện thoại di động đinh một tiếng, cô cầm lên thì thấy lời nhắc trong tài khoản.

"XX Bank đã chuyển đến 2,3 triệu, số dư 2,31 triệu."

Tiền gì?

Chu Tây nhìn vào điện thoại di động, một tin nhắn trên WeChat phát đến. Mạnh Hiểu , *khuê mật từ thời thơ ấu của cô , " Người mua xe chuyển tiền cho, cậu kiểm tra xem nó có đến chưa?. "

*Khuê mật : chỉ bạn thân quen biết từ lúc nhỏ, rất thân thiết , thường chỉ mối quan hệ của nữ với nữ.

Chu Tây đã bán chiếc Aston Martin? Cô dừng bước lại, nhanh chóng nhấc điện thoại lên để tìm số điện thoại của Mạnh Hiểu và quay số, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Bảo bối, phòng ở tớ đã giúp cậu tìm xong rồi, ngay bên cạnh ngôi nhà của mình. Lúc nãy mình muốn gửi cho cậu tin tức thì cậu liền gọi tới rồi "

" Tớ đã nhờ cậu bán chiếc xe hơi sao ?" Trong lời nói của Chu Tây có vài phần do dự.

"Ý cậu là gì? Cậu hôm qua vô cùng lo lắng nhờ tớ bán chiếc xe cho cậu? Cậu có phải hối hận hay không? Tớ đã nói cậu sẽ hối hận , chiếc xe này là phiên bản giới hạn, bị mua giá thấp như vậy còn bán đi , khẳng định không mua được trở lại."

"Không, tớ không hối hận " Chu Tây không thể nói chuyện tai nạn xe, chủ yếu là quá mất mặt, mong rằng không ai đem tin tức bị đυ.ng xe ngày hôm qua đoán đến trên đầu cô "Cậu bây giờ có bận chuyện gì không ?"

"Không bận, có chuyện gì vậy?"

"Mời cậu ăn tối, tớ đang ở trong bệnh viện, cậu đến đón tớ nhé"

"Đi ăn với tớ tối nay? Chu Tây, cậu không sao chứ? "

"?"

"Tớ có thể có chuyện gì?" Chu Tây đi thẳng vào viện , nói rằng, "Tớ mời cậu đi ăn tối, có vấn đề gì à ?"

Mạnh Hiểu hí lên một tiếng, nói, " Buổi chiều tối hôm qua S thị đưa tin có người phụ nữ không nhìn đường đâm đầu vào chiếc xe , bị đυ.ng văng vào vành đai màu xanh , người đó là cậu sao hả ? Cậu choáng váng hay là mất trí nhớ vậy ? Hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau của cậu và Lục Bắc Nghiêu , cậu không đến tìm Lục Bắc Nghiêu sao , lại chạy đi ăn cơm với mình ?"

Chu Tây im lặng không lên tiếng nữa phút đồng hồ, đưa tay lên áp kính râm thật chặc lên sống mũi, toàn bộ khuôn mặt được bao phủ chặt chẽ. "Cái người ngu ngốc đó là tớ." Cô dừng lại , nói rằng ” Tớ và Lục Bắc Nghiêu chia tay”