Sáng nay bầu trời âm u không mưa, cũng không có ánh nắng chói chang của mùa hạ, mặt trời bị che khuất một nửa đằng sau tầng mây dày. Ánh nắng mặt trời ấm áp buông xuống từ không trung, bao phủ bốn phía, rất nhiều bụi nhỏ bay nhảy trong không khí, xung quanh không một tiếng động càng khiến con đường nhỏ ở vùng ngoại ô xanh biếc này càng có vẻ yên tĩnh hơn.
Từ sáng sớm thì Thanh Đại đã rời khách điếm, luôn đi về phía nam. Trên vai đeo túi đồ nặng nên bị hằn vài dấu vết, chân dẫm lên bùn đất ở vùng ngoại ô, thậm chí bên tai còn nghe tiếng muỗi bay, nhưng cũng không làm nàng phân tâm một chút nào.
Nàng tìm một cái cây lớn, dựa lưng vào thân cây hóng gió. Thoải mái duỗi thắt lưng, cảm giác đau đớn trong gân cốt giống như bị kéo hết ra.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây xanh ngắt, loang lổ rơi trên thân thể nàng. Gió mát hiu hiu, những chỗ loang lổ cũng lay động theo gió một cách nhẹ nhàng.
Thanh Đại không khỏi ngước mắt nhìn lên tán cây dường như che lấp mặt trời trên đỉnh đầu, mảng xanh trên đầu được điểm xuyết với ánh nắng vàng. Nàng hơi hạ mắt xuống, thích ý mà thở ra một hơi, cảm giác vô cùng thoải mái.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, nàng lấy từ trong túi đồ một cái bánh đã mua sẵn. Bánh rất mỏng, hai mặt vàng óng, ở giữa còn được tô điểm bằng màu xanh nhẹ của hành lá thái nhỏ, tỏa ra mùi hương mê người.
Bánh hành lá đi kèm với nước mát, nuốt xuống cũng vô cùng thỏa mãn. Chỉ là vừa uống hai ngụm thì nước mang trong túi đồ đã không còn đến một nửa.
Phải nhanh chóng lấy thêm chút nước thôi.
Sau khi Thanh Đại ăn uống đầy đủ thì liền lập tức lên đường. Chẳng qua nơi đây rừng hoang núi vắng, tìm không ra khách điếm hay hộ dân nào, muốn lấy thêm nước cũng không được.
Sau khi mặt trời lặng lẽ di chuyển trên đỉnh đầu, nàng mới nhìn thấy trên một cành cây cong phía trước có treo lá cờ phấp phới bay, đề chữ “Quán Trà”.
Thanh Đại trong lòng vui vẻ, cảm thán quả nhiên sơn cùng thuỷ tận ngờ hết đường, liễu rủ hoa cười lại gặp thôn**.
** Câu thơ của Lục Du, ý là trong hoàn cảnh khốn khó lại tìm được lối thoát.
Quán trà ngoài trời còn bày ba bốn cái bàn kế bên, nàng tìm chỗ ngồi xuống, trong quán trà có một lão bá hiền lành đến tiếp đãi: “Cô nương, muốn dùng gì?”
Dứt lời, lão bá cầm bình trà rót cho Thanh Đại một chén trà, Thanh Đại vừa nhìn nước trà ấm áp ở trong chén, vừa suy nghĩ không biết nên lựa món gì, cuối cùng vẫn chỉ gọi một bát mì chay.
Ngân lượng trong tay không còn nhiều, nàng cần dành dụm một ít, mới đủ cho việc cần làm ngày sau.
Mì chay được nấu nhanh chóng, rất nhanh đã được đặt trên bàn. Nóng hôi hổi, có mùi hương rất mê người, rau xanh xen lẫn, mì trắng cùng nước dùng có mùi thơm ngát.
Thanh Đại chậm rãi ăn mì, không bao lâu, một đôi nam nữ trẻ cũng đi từ xa đến, vừa hay ngồi vào bàn kế bên nàng.
Vì ngồi khá gần, nàng không khỏi ngước mắt nhìn bọn họ.
Nhìn tướng mạo có vẻ là đôi phu phụ nhà nông mới lấy nhau chưa lâu, vẻ mặt lẫn động tác dành cho nhau luôn mang theo chút ngọt ngào cẩn trọng. Nông phu rót trà cho thê tử, lại hái một bông hoa vàng nhạt cài bên tóc mai của nông phụ, nông phụ cười duyên đánh y, chỉ là lực đánh yếu ớt, giống như làm nũng vậy.
Nông phụ cười tươi rói, chỉ vào sọt đồ để cạnh bàn của cả hai, giọng nói mang theo chút vui sướиɠ, “Trong núi có lợn rừng, nếu đem đến thành bán, thì nhất định có thể kiếm được không ít ngân lượng. Có ngân lượng rồi, gian nhà của chúng ta đã có thể sửa sang lại rồi.”
Nông phu đau lòng mà xoa xoa mặt của nông phụ, đáp lời: “Nhà thì nên sửa rồi, nếu sửa xong, chúng ta cũng không cần phải ngày đêm lo lắng sợ trời mưa to nữa.”
Cuộc sống của bọn họ không phải quá tốt, nhưng lại rất đằm thắm.
Thanh Đại nhìn thoáng qua rồi rũ mắt xuống, trong lòng dần nảy sinh chút cảm giác hâm mộ. Trong đầu dường như lại nghĩ đến bóng dáng của người nào đó, sau khi phản ứng lại thì liền lập tức đem hình bóng của người đó ném ra khỏi đầu.
Nàng tự trách mình thiếu quyết đoán, chính mình đã trốn ra khỏi cái nhà giam đó, vậy thì đừng nghĩ đến mấy chuyện đi tới những nơi mịt mờ như vậy nữa.
Thanh Đại nghĩ xong, cúi đầu ăn tiếp bát mì thơm ngào ngạt kia.
Lão bá bán trà lại đi ra tiếp đãi nông phu phụ, có lẽ là nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ, liền có lòng tốt nhắc nhở: “Các ngươi muốn đi thành Lâm An sao?”
“Bây giờ trong thành Lâm An đang rối loạn. Nghe đồn là hình như người trong phủ của đại nhân vật nào đó trốn mất, ồn ào huyên náo cả thành. Quan binh hung ác cưỡi ngựa đi tìm người tứ phía, ngựa vừa dữ vừa nhanh, rất đáng sợ.”
Thanh Đại ở phía sau nghe được câu này, ngẩng phắt đầu lên, đôi tay đang cầm đũa gỗ cũng cứng ngắc.
Lão bá chưa phát hiện được sự kỳ lạ của Thanh Đại, lại nhắc nhở nông phu phụ: “Nếu phu thê hai người muốn vào trong thành thì cần phải cẩn thận một chút, đừng đυ.ng chạm gì đến bọn họ.”
Nông phu phụ nhìn nhau, nào biết thành Lâm An có chuyện như vậy, lập tức vô cùng cảm kích: “Đa tạ lão bá nhắc nhở, bọn ta sẽ chú ý.”
Lão bá bán trà còn muốn nói gì đó, đang muốn mở miệng thì chợt nghe tiếng nữ tử dịu dàng kêu mình một tiếng: “Lão bá, bát mì với trà hết bao nhiêu?”
Lão bá vừa quay đầu nhìn, thấy bát mì trước mặt Thanh Đại trống trơn: “Một văn tiền. . . Dù cô nương có gấp rút lên đường thì cũng đừng ăn quá nhanh, rất dễ bị nghẹn đó.”
“Không sợ đâu.” Thanh Đại cười khẽ lắc đầu, trong mắt che dấu thần sắc ảm đạm. Nàng lấy từ trong túi ra hai đồng tiền lỗ vuông, lại cầm túi nước đưa cho lão bá, “Lão bá, lão bá giúp ta lấy thêm chút nước trà nhé? Đi đường thiếu nước thì không được.”
“Được thôi.” Lão bá bán trà nhận hai đồng tiền, lại cảm thấy hai đồng tiền có hơi nhiều. Dù có đổ đầy trà vào trong túi nước thì cũng không tới một văn tiền, nên cầm lấy một cái màn thầu tặng cho Thanh Đại.
Thanh Đại cảm tạ một hồi, liền lập tức lên đường, không dám trì hoãn thời gian thêm chút nào nữa.
*** ***
Ước chừng Thanh Đại đi cũng đã lâu, một tràng tiếng vó ngựa hỗn loạn lập tức dừng trước quán trà không lớn, lão bá vốn dĩ đang pha trà ngẩng đầu lên liền thấy mười mấy quan binh đang cưỡi ngựa.
Nói là quan binh thì lại không giống, bọn họ mặc xiêm y màu đỏ đậm, nếu so với quan binh thì phải uy mãnh hơn nhiều. Người trên ngựa sắc mặt lạnh lùng, thắt lưng treo đại đao chói mắt, cả người tỏa ra sát khí hung ác, vô cùng đáng sợ!
Lão bá dù lòng sợ hãi, nhưng cũng không thể vứt quán trà của bản thân mà bỏ chạy. Ông trong lòng run sợ mà nghênh đón, chắp tay về phía người có vẻ là quan binh dẫn đầu: “Các vị quan binh đại gia. . . Là muốn tới uống trà sao?”
Trước mắt lão bá bán trà nào phải quan binh bình thường, tất cả bọn họ đều là Cẩm Y Vệ thuộc quyền cai quản của Đông Tập Sự Xưởng của Kinh Thành, mỗi một người đều lạnh lùng vô tình, gϊếŧ người không thấy máu.
Vẻ mặt Cẩm Y Vệ âm trầm, không trả lời vấn đề của lão bá, chỉ lấy từ trong ngực ra một bức tranh, là tranh chân dung, liền thấp giọng hỏi: “Từng gặp qua người này chưa?”
Trong bức tranh là một nữ tử, vài nét bút thì đã vẽ ra được vẻ dịu dàng quyến rũ.
Lão bá bán trà vừa thấy người trong tranh thì lập tức sợ tới lui vài bước, người trong bức tranh rõ ràng là cô nương vừa nghỉ chân ở đây ban nãy. Kết hợp với quan binh trước mắt và bộ dạng gấp gáp của cô nương kia lúc rời đi, ông cũng không khó để đoán ra nàng là người mà cả thành Lâm An đang tìm kiếm.
Cẩm Y Vệ quan sát vẻ mặt của lão bá bán trà, lập tức dùng ngữ khí khẳng định mà nói: “Ông gặp rồi.”
Lão bá lộ vẻ mặt khó xử: “Gặp. . . Gặp qua, cô nương này vừa nãy mới nghỉ chân ở đây.”
Cẩm y vệ giống như lấy được thông tin hữu ích, đôi ngươi lập tức căng thẳng, liên tục ép hỏi: “Nàng ta chạy hướng nào!”
Lão bá bị gương mặt đáng sợ đó làm cho sợ đến thất sắc, ông biết cô nương kia đi về hướng nam. Nhưng nếu vì một câu nói của ông mà lại hại cô nương đó, vậy thì trong lòng ông không yên.
Vì thế ông liền nơm nớp lo sợ mà trả lời: “Quan đại gia, tiểu nhân chỉ biết cô nương đó đã đi rồi, nhưng không chú ý tới cô nương đó đi hướng nào. . .”
Cẩm Y Vệ thấp giọng cười khẽ một tiếng, liền thu bức tranh lại. Lập tức chỉ huy hai thuộc hạ: “Các ngươi quay về bẩm báo với đốc chủ, phu nhân ở gần nơi này.”
“Những người còn lại, tiếp tục lục soát tìm kiếm cho ta!”
Dứt lời, đám Cẩm Y Vệ bắt tay vào việc, vó ngựa làm cho cát bụi bay loạn xạ, khiến người ta không tài nào mở mắt ra được.
Lão bá bán trà khua tay tản hết trận cát bụi đó, đứng nhìn bóng lưng dần đi xa vào trong rừng của Cẩm Y Vệ, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.