Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 23: Đêm mưa kinh hoàng

Côn trùng mùa hạ kêu rả rích trên cây tùng, lá cây rơi trên mặt đường ẩm ướt. Bầu trời tối đen bao phủ trên đỉnh đầu, không trung mờ mịt, từ trên trời mưa phùn rơi lất phất.

Tần Tứ đã ra ngoài từ sớm, không đến giữa trưa đã trở về. Cho dù trong lòng có chút vui vẻ vì chính sự đã được giải quyết trước thời hạn, nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ gì. Vẻ mặt kiêu ngạo u ám như cũ, trên người khoác áo choàng Vân Cẩm càng tăng thêm sự cao quý và nho nhã.

Hắn đi vào sân, thân hình cao lớn sải bước mang theo gió, phía sau nội thị cầm ô xém chút không đuổi kịp bước chân của hắn.

Hắn đạp nước mưa, nhanh chóng bước vào minh gian. Lập tức có thị nữ vội vàng chạy đến, sắc mặt nôn nóng, hoảng loạn lúng túng, trên tay còn đang cầm một túi giấy dầu.

Dường như thị nữ đến tìm Tần Tứ, chỉ tiếc còn chưa đến minh gian đã bị thị vệ ngăn lại, thị vệ gắt giọng hỏi: “Nha đầu từ đâu đến? Dám làm phiền đến yên tĩnh của đốc chủ?”

“Không, không dám. . .” Thị nữ nọ tuổi không lớn, thị vệ hung dữ như vậy nên không khỏi bị dọa, nhất thời hoảng sợ đến nói lắp bắp.

Tấn Tứ hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn người mới đến, hình dáng sườn mặt tinh xảo thanh thoát nhưng lạnh lùng. Thấy được diện mạo của thị nữ, suy xét cẩn thận mới nhớ ra nàng ta là người đang hầu hạ Thanh Đại.

Hắn khẽ ngoắc tay ra hiệu, thị vệ lập tức lui xuống. Thị nữ Thúy Thúy thấy không còn ai ngăn cản, lập tức ngẩng đầu nhìn chủ tử cao quý đang ở trong minh gian. Vừa nhìn đã cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề trước mắt, rất không tự nhiên.

Nàng ấy khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến tình hình của Thanh Đại, nàng ấy cố gắng không sợ hãi, chỉ lo lắng nói: “Đốc Chủ, sợ là phu nhân bị bệnh đến mơ hồ rồi! Sáng nay chỉ thấy sắc mặt phu nhân mệt mỏi, phu nhân còn sai nô tỳ đi mua mứt ở thành đông.”

“Vì trên đường trời mưa nên nô tỳ chậm trễ, vừa rồi quay về từ thành đông, đến gọi cửa nhưng không nghe phu nhân trả lời. Cửa khóa trong, nô tỳ cũng không vào được. Chỉ sợ phu nhân ở bên trong sốt đến hỏng đầu, ngất đi mất rồi!”

Thúy Thúy nói còn mang theo giọng nức nở, hai giọt nước mắt còn rơi xuống.

Nghe vậy, mày kiếm của Tần Tứ nhíu lại thật chặt.

Chỉ thấy áo choàng vân cẩm màu đen phất lên một đường cong lạnh lùng trên không trung, hắn liền nhấc chân đi ra ngoài.

Nội thị bên cạnh cả kinh, lập tức cầm ô đi theo.

Tần Tứ mặt mày bình tĩnh, không nói một lời mà đi đến viện của Thanh Đại, nội thị với thị vệ không dám lên tiếng chỉ đi theo sau, cầu nguyện cho thân thể của Thanh Đại không có gì đáng ngại.

Tới trước phòng Thanh Đại, nhìn thấy cửa đóng chặt. Tần Tứ đưa tay áp lên mặt cửa, quả nhiên cảm thấy cản trở ở sau cửa. Hắn hơi suy nghĩ, tay thêm chút sức, phía sau cửa lập tức truyền đến tiếng "răng rắc", có lẽ là then cửa gãy rồi.

Hắn đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng Thanh Đại không có ai, nhưng chăn trên giường lại cuộn tròn.

Chậc, đúng là sốt đến hỏng đầu rồi, động tĩnh lớn như vậy mà còn không làm nàng tỉnh!

Tần Tứ đi đến bên giường chạm khắc màu đỏ son, vén màn giường mờ mờ lên, nhưng cũng không thấy đầu Thanh Đại lộ ra khỏi chăn.

Trong lòng hắn có chút nặng nề, hơi kéo chăn xuống, thần sắc trong mắt đột nhiên thay đổi. Chớp mắt một cái kéo chăn gấm ra, nhưng dưới chăn gấm chỉ đặt một cái gối đầu, căn bản không có chút bóng dáng của Thanh Đại!

Nội thị và thị vệ trong phòng đều giật mình, Thúy Thúy vừa tới thấy trên giường không có ai, sợ tới hít khí lạnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc: Cửa phòng hãy còn khóa, nhưng bên trong lại không có ai, phu nhân có thể đi đâu chứ?

Vẻ mặt Tần Tứ lạnh lùng, không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt liếc nhìn bốn phía bỗng dưng dừng lại.

Là một cánh cửa sổ ở góc khuất chưa đóng chặt, gió lạnh thổi qua còn lộ ra khe hở. Hắn đi qua đó, mắt bị mi dài che mất, cẩn thận đánh giá.

Bỗng nhiên nhìn thấy trên cửa sổ dính chút bùn, giống như có người đạp lên vậy.

Nàng ấy như vậy. . . . . . là tránh người khác để trốn ra ngoài?

Con ngươi đen láy của Tần Tứ hơi chuyển động, nhưng trong nháy mắt lại có thêm mấy phần hung ác. Hắn không khỏi nhớ tới bộ dạng nhu tình như nước của Thanh Đại hôm qua, thì ra tất cả đều là giả hết.

Đều là vì tính toán cho hôm nay, đều là thủ đoạn để lừa hắn!

"Dám trêu đùa bản đốc." Tần Tứ cắn răng, hai má siết chặt, lộ ra sự nguy hiểm. Trên bàn đặt một bình cổ màu đỏ cắm cái phất trần bằng lông ngựa, bị hắn trong lúc tức giận bóp nát.

Mọi người trong phòng đều cúi đầu, nơm nớp lo sợ chọc phải lửa giận của Tần Tứ.

Tần Tứ xoay người, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Độ ấm trong phòng giống như giảm xuống mấy độ, không khí ngưng đọng. Ánh mắt âm trầm đó giống như một loại khí tức mạnh mẽ không ngừng ăn mòn nội tâm của mọi người, hắn lạnh nhạt nói: "Đúng là đám ăn hại, có một người sống cũng không giữ được."

"Ha----" Hắn cười lạnh, giọng nói lại càng lạnh hơn thêm, "Nếu không tìm thấy phu nhân, các người tự đem đầu mình đến gặp bản đốc!"

Tần Tứ vừa nói xong, thị vệ ở cửa phòng hai tay ôm quyền, tiếp nhận mệnh lệnh nhanh chóng chạy vọt vào trong mưa.

Không qua bao lâu, trận mưa đổ xuống ở ngã tư thành Lâm An, đầy tiếng móng ngựa. Một đám người mặc y phục cá chuồn, thắt lưng treo đao tú xuân của cẩm y vệ cưỡi ngựa phóng nhanh trong mưa, vó ngựa đạp lên mưa làm vô số bọt nước bắn lên.

Người đi đường đều hoảng sợ né tránh, thành Lâm An chưa từng có cảnh tượng khẩn trương và ác liệt như vậy.

*** ***

Trời chạng vạng.

Thanh Đại chỉ dựa vào sức chân nên đi không nhanh, lại phải né tránh đường lớn, đến bây giờ chỉ mới đi đến lân cận ngoại ô.

Bây giờ chỉ mới hoàng hôn nhưng trời đã tối mịt. Mây đen đầy trời, dường như ẩn chứa vô vàn nguy hiểm đáng sợ,

Thời tiết kỳ lạ, lạnh đến bất thường, trời đổ cơn mưa phùn lạnh lẽo, đường đi lầy lội bị bóng tối bao trùm. Cảnh vật im ắng nằm trong nửa sáng nửa tối, nửa rõ ràng, nửa mơ hồ, không rõ rệt giống như ban ngày,

Gió lạnh ào ào sượt qua mặt, mưa bị gió thổi tạt tới, ô giấy dù cũng không che được, hơn nửa vạt áo của nàng đã bị mưa xối ướt.

Nước mưa đọng trên đường thấm vào giày, vậy mà lại lạnh đến tận xương. Nàng không dám đi nhanh, trời mưa đường rất trơn, nếu không cẩn thận té đến cả người dính đầy bùn thì quá thê thảm rồi.

Ngoại ô ít người hiếm nhà, không có mái hiên để trú mưa. Thanh Đại nhìn trời mưa không có vẻ gì là sẽ tạnh, liền chạy nhanh đến một cây to để tránh mưa, khó khăn che chắn bản thân khỏi giông tố như muốn lấy mạng người khác.

Thanh Đại thở gấp, trời lạnh, hơi thở ra đều biến thành khói trắng.

Chỉ trách bản thân lúc đi không mang thêm ít y phục, cầu mong chính mình sẽ không vì dầm mưa mà bị phong hàn.

Đêm qua nàng vừa sợ vừa hưng phấn, thϊếp đi cũng chỉ tầm hai canh giờ. Bây giờ ý thức mơ màng, đầu nặng trịch.

Phải nhanh chóng tìm chỗ tốt hơn để tránh mưa thôi.

Trong đầu vừa có suy nghĩ này, ánh sáng xanh chói mắt mạnh mẽ rạch ngang bầu trời đêm đen kịt, chiếu sáng lá cây đang đong đưa trong bão táp, tiếp theo là tiếng sấm “ầm” thật lớn.

Thanh Đại giật mình, sấm đánh rồi nên không thể tránh dưới tàng cây nữa. Nàng vội vàng giương ô, tiếp tục lảo đảo đi vào trong cơn mưa nặng hạt.

May mà nàng đi khoảng hơn một dặm thì có đường, ở trong đêm tối nhìn thấy một căn nhà, thì ra là khách điếm nhỏ.

Vì trời mưa to, cửa của khách điếm cũng đóng chặt. Thanh Đại vẫn chưa từ bỏ ý định, đi đến gõ cửa, khách điếm mở cửa tiểu nhị nhìn thấy cả người nữ nhân đáng thương gần như bị nước mưa xối ướt, liền nhanh chóng để nàng đi vào.

Khách điếm rất sáng sủa, ở đại sảnh còn có không ít người đang ngồi ăn thịt uống rượu.

Thanh Đại kêu tiểu nhị bưng lên một chén cháo thịt, vội vàng ăn xong rồi chạy đến một gian phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng u ám, đến cả ánh nến cũng ảm đạm. Từ đâu đó ngoài phòng gió lạnh thổi qua làm cho đám cây trên khách điếm kêu lên xào xạc.

Thanh Đại nghe tiếng gió như tiếng gào khóc thảm thiết, bất giác cảm thấy trong lòng không yên.

Nàng luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó thật đáng sợ.

“Rốt cuộc cũng không hết được tính lo sợ này.” Thanh Đại bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức mới là điều quan trọng nhất.

Nàng gọi tiểu nhị đem nước ấm lên, cẩn thận lau rửa cơ thể, sau đó liền lên giường nằm.

Đúng là cơ thể chưa từng đi xa, tới lúc nghỉ ngơi liền cảm thấy bắp chân đau âm ỉ, xoa nhẹ vài cái liền thấy đau nhức mạnh mẽ bao lấy.

Thanh Đại còn buồn ngủ, rất nhanh đã nằm xuống. Lúc kéo chăn lên cảm giác lạnh lẽo đều bị ngăn bên ngoài, thân thể vô cùng ấm áp. Nàng hưởng thụ cảm giác quý giá này, nặng nề ngủ mất.

Dung mạo khi ngủ trầm tĩnh, hơi thở nhè nhẹ. Dường như mơ được gì đó rất đẹp, khóe miệng còn mang theo ý cười.