Cùng lúc đó, Giang Chu ra khỏi trường, dừng lại ở trước cửa quầy bán quà vặt.
Cơn nghiện thuốc của hắn lại bắt đầu rồi.
Hiện giờ trong túi không có thuốc, làm cái gì cũng không thấy vui vẻ.
Vì vậy, hắn đi vào mua một bao Hồng Tướng Quân, lại rút một điếu ra, chuẩn bị châm lửa.
Nhưng mà vừa bỏ thuốc lá vào miệng, thì động tác của hắn đã dừng lại.
Chỉ thấy hoa khôi Sở Ngữ Vi vừa đạp xe lướt qua hắn, cũng đi cùng một phương hướng giống hắn.
Mà sau lưng Sở Ngữ Vi còn có mộ đống học sinh nam đạp theo.
Người chen ta, ta chen ngươi.
Tất cả đều muốn. . .đi song song với Sở Ngữ Vi.
“Lại là con bé này, âm hôn bất tán mà!”
“Bỏ đi, không hút nữa, bằng không thì lại bị hiểu lầm là lạt mềm buộc chặt!”
Giang Chu cất thuốc lá đi, lại ung dung nhàn nhã đạp xe theo sau đội bộ đội kia, để đến đồn cảnh sát.
Có điều, mới đi được một đoạn, thì đám học sinh nam ở đằng sau Sở Ngữ Vi đã phát hiện ra hắn.
“Lại là Giang Chu? Nhà Giang Chu ở hướng ngược lại cơ mà? Tại sao lại đi đường này rồi?”
“Ban nãy còn giả vờ giả vịt không biết, hiện giờ lại muốn dây dưa với Sở Nữ Thần, thật sự là không biết xấu hổ!”
“Chắc là lúc nãy có quá nhiều người nên mới giả vờ giả vịt thôi, hiện giờ thì lại muốn tìm cơ hội để tiếp cận Sở Nữ Thần rồi.”
Sở Nữ Thần nghe thấy tiếng nghị luận ở đằng sau thì cũng phát hiện ra Giang Chu.
Tại sao người này vẫn còn dây dưa với mình?
Chẳng lẽ mình nói vẫn chưa rõ ràng sao?
Nàng đã nói rồi, trước khi học xong đại học, thì nàng tuyệt đối sẽ không yêu đương!
Cố chấp với tình cảm là một chuyện tốt.
Nhưng mà, dựa vào cái gì mà cứ dây dưa với mình?
Sở Ngữ Vi rất phiền muộn, muốn há miệng để đuổi người này đi.
Mà đám sứ giả hộ hoa ở xung quanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đã vây quanh, không để cho Giang Chu có cơ hội tiếp cận.
Mọi người đều nhìn về phía sau, mục tiêu thì đang từ từ, từ từ lại gần.
Bọn họ đã chuẩn bị mấy lời nói chế giễu rồi, như vậy thì có thể làm cho tên này biết khó mà lui.
Nhưng mà để cho mọi người không ngờ tới chính là, Giang Chu đã trực tiếp đi vượt qua bọn họ chứ không dừng lại.
Giang Chu vẫn cứ ung dung nhàn nhã đạp xe lướt qua đoàn người.
Thái độ kia, giống như trong mắt hắn, căn bản là không tồn tại Sở Ngữ Vi vậy!
Sở Ngữ Vi thấy Giang Chu lướt qua mình thì nhất thời không nhịn được mà kêu lên một tiếng: “Bạn đứng lại đó cho mình!”
Nàng cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích.
Nàng là hoa khôi, là Nữ Thần.
Tại sao có thể có người không thèm nhìn nàng chứ?
Có điều, nàng không tin là Giang Chu thay lòng đổi dạ.
Mà chỉ cảm thấy Giang Chu đang dùng cách này để thu hút sự chú ý của mình.
Vị vậy, nàng liều mạng đạp xe đuổi theo Giang Chu.
Giang Chu nghe thấy tiếng gọi thì hơi quay đầu.
“Là bạn à, Sở Vũ Tầm!”
“Mình là Sở Ngữ Vi!”
Giang Chu nâng trán: “A, ngại quá ngại quá, xem phim nhiều nên bị lẫn lộn!”
Sở Ngữ Vi khẽ nhíu mày: “Phim gì?”
“Lưu Tinh Vũ gì gì ý, nói thì bạn cũng không biết đâu, thôi mình đi trước đây, bạn đừng đi theo nữa!”
“Bạn. . .”
Đúng lúc này, một học sinh nam cao to ở trong đoàn xe tiến lên.
Cậu ta đạp đến bên cạnh hai người, nhìn về phía Giang Chu: “Ông cũng quá không biết xấu hổ rồi, rõ ràng là ông đi theo bọn tôi cơ mà? Nhà ông ở hướng ngược lại mới đúng!”
Giang Chu suy nghĩ một chút, ngước mắt lên nhìn cậu ta: “Ông là Mộ Dung A Hải?”
“Tôi là Trịnh Vũ, là lớp trưởng của ông!”
“Giờ đã tốt nghiệp rồi, lớp trưởng thì làm cái rắm gì!”
Trịnh Vũ tức giận mà quay sang nhìn Sở Ngữ Vi: “Ngữ Vi, đừng đi cùng loại người này, chúng ta đi đường khác đi!”
Sở Ngữ Vi lại không thèm để ý đến cậu ta: “Giang Chu, vì sao bạn lại đi theo mình?”
“Bạn ở phía sau, tôi đi phía trước, tại sao lại là tôi đi theo bạn?”
“Bạn chính là đi theo mình!”
Giang Chu thở dài: “Thật là nhàm chán, bạn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó đi!”
Sở Ngữ Vi lại vô cùng tức giận: “Được, bạn muốn đi theo thì đi theo đi, dù sao mình cũng muốn đến đồn cảnh sát, nhìn xem bạn có dám đi theo không!”
“Bạn cũng đến đồn cảnh sát? Làm gì ở đó?”
“Cha của mình là cục trưởng, ông ấy nói muốn dẫn mình đi ăn cơm, sao rồi, sợ rồi à?”
Giang Chu bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ.
Nữ Thần thật sự là đáng sợ.
Có điều, đây cũng quá trùng hợp rồi, mục đích của bọn họ, dĩ nhiên lại giống nhau.
Giang Chu cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì hơn là đi cùng nàng về phía trước.
“Giang Chu này cũng quá cố chấp rồi, thật sự đi theo chúng ta à?”
“Đúng thế, thật không biết xấu hổ!”
“Nào có cô gái nào sẽ thích một kẻ cố chấp như vậy chứ!”
Đám học sinh nam vây quanh bên người Sở Ngữ Vi đều mở miệng không ngừng trào phúng.
Bọn họ và Sở Ngữ Vi đều có ý nghĩ giống nhau.
Giang Chu đi theo đám người bọn họ, tuyệt đối là vì muốn dây dưa với Sở Ngữ Vi.