Cô gái này là Sở Ngữ Vi.
Là hoa khôi, Nữ Thần của trung học phổ thông thành nam.
Cũng chính là đối tượng Giang Chu 18 tuổi thầm mến đã lâu.
Sở Ngữ Vi vừa đi vào thì đã nhìn thấy Giang Chu.
Nàng vốn còn định đi vòng qua.
Nhưng không ngờ lại nghe thấy Giang Chu nói câu thật mất mặt.
Sở Ngữ Vi liền cảm thấy nực cười.
Người tỏ tình với mình nhiều vô số kể.
Nhưng bọn họ cũng giống như Giang Chu, không có ai là thành công cả.
Nhưng mà chỉ có một mình Giang Chu giả vờ giả vịt, làm ra vẻ mất mặt khi tỏ tình với mình.
Nàng là hoa khôi của thành nam, cũng là học sinh giỏi toàn thành phố.
Vậy mà tỏ tình với mình lại mất mặt sao?
Cho nên, nàng không nhịn được mà xông lên, muốn tìm Giang Chu để đòi một câu trả lời.
Nhưng mà thái độ của Giang Chu lại làm cho nàng luống cuống tay chân.
Nghĩ lại xem mình là ai?
Vừa hôm qua, tên này còn nước mắt nước mũi tùm lùm mà bám lấy mình.
Nói cái gì mà không có mình thì sẽ chết.
Hiện giờ lại giả vờ như không biết?
Làm như vậy rất thú vị sao?
Sở Ngữ Vi nhìu mày: “Giang Chu, bạn có cần phải làm như vậy không?”
“Ồ, là Sở Ngữ Vi. . .?”
Giang Chu kết hợp lời nói của cô gái này, và phản ứng của đám người xung quanh, thì đã có đáp án.
Đây chính là hoa khôi đã từ chối hắn.
“Thì ra là Sở Nữ Thần, ngại quá ngại quá, chắc là do trưa nay ngủ hơi nhiều nên đầu óc hơi choáng váng!” Giang Chu mỉm cười, lại hết sức tự nhiên mà cầm bàn tay nhỏ bóng loáng của Sở Ngữ Vi: “Hay là lát nữa đi ăn cơm chung nhé? Để mình bày tỏ lòng xin lỗi chân thành này!”
“Bạn. . .bạn buông tay ra!” Mặt Sở Ngữ Vi lập tức đỏ bừng: “Ai cho bạn chạm vào mình!”
“A, ngại quá ngại quá, trước đây quen bắt tay với khách hàng, quen thuộc, bạn đừng để ý!” Giang Chu xin lỗi rất lễ phép.
Sau đó, lại cực kỳ dứt khoát mà buông tay Sở Ngữ Vi ra.
Không hề có một tia lưu luyết hay là không nỡ nào.
Mặt Sở Ngữ Vi vẫn đỏ bừng: “Khách hàng cái gì? Bắt tay cái gì, nói lung tung cái gì vậy?”
“Không có gì, mình đi lấy bằng tốt nghiệp trước, lúc nào rảnh rỗi thì trò chuyện tiếp!”
Giang Chu nói lời tạm biệt với Sở Ngữ Vi, rồi gọi Quách Vĩ đi vào phòng làm việc.
Linh hồn của hắn đã 35 tuổi, nên rất thành thạo chuyện đối nhân xử thế.
Nhất là gặp dịp thì chơi còn là kỹ năng sở trường của hắn nữa.
Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Thấy phụ nữ xinh đẹp thì nói lời hay, căn bản là không có gì khó khăn.
Nhưng mà Sở Ngữ Vi nhìn thấy Giang Chu muốn đi thì lại xông lên lần nữa.
“Giang Chu, tình cảm không thể miễn xưỡng được, mình chỉ hy vọng bạn thẳng thắn một chút, tại sao bạn lại có thể như vậy?”
Giang Chu từ từ thu lại nụ cười trên mặt: “Bằng không thì phải có thái độ gì, quỳ xuống ôm chân, khóc lóc cầu xin sao?”
“Mình không có ý như vậy. . .”
“Mọi người đều là gặp dịp thì chơi mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy!” Giang Chu lời ít mà ý nhiều, vỗ vỗ vai Sở Ngữ Vi nói: “Người tỏ tình với bạn rất nhiều, người được mình tỏ tình cũng không ít, chúng ta sớm tụ sớm tan đi, ngoan!”
Sau khi Sở Ngữ Vi nghe xong thì trực tiếp bối rối.
Rõ ràng là mình từ chối người tỏ tỉnh cơ mà?
Tại sao bây giờ nghe cứ như là mình bị người này ruồng bỏ vậy?
Sớm tụ sớm tan?
Lại còn ngoan?
Sở Ngữ Vi rất muốn phản bác lại.
Nhưng đảo mắt nghĩ lại thì lại cảm thấy không thích hợp.
Nếu như mình phản bác lại.
Vậy chẳng phải là minh không muốn sớm tụ sớm tan sao!
“Giang Chu, bạn chờ đấy, mình sẽ không bao giờ để ý đến bạn nữa!”
……
Mười mấy phút sau.
Giang Chu và Quách Vĩ cầm bằng tốt nghiệp đi ra ngoài.
Dưới ánh mắt trời rực rỡ, tâm trạng của hai người đều hết sức vui vẻ.
Thi đại học đã kết thúc, nghỉ hề lại bắt đầu rồi.
Đã không còn bị áp lực từ việc học, còn không phải là nghĩ xem nên chơi bời lêu lổng thế nào sao?
Quách Vĩ bỗng nhiên cười hề hề nói: “Lão Giang, ông thật sự không thích Sở Ngữ Vi nữa rồi à?”
Giang Chu cười: “Bé gái nào tốt bằng cuộc sống đại học chứ!”
“Đệch! Tốt như vậy thật à? Thật sự là khiến cho người ta kích động mà!”
Giang Chu quay đầu liếc mắt nhìn Quách Vĩ một cái, bỗng nhiên lại lắc đầu.
Bởi vì theo những gì hắn nhớ, thì con hàng này không tìm được bạn gái ở đại học.
Con hàng này cũng không thể nghiệm được cuộc sống đại học tốt như nào.
“Đúng rồi, Lão Giang, dù sao chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, hay là đi quán bar thể nghiệm một lần đi, thế nào?”
“Không đi, hôm nay tôi có việc rồi.”
“Chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc hưởng thụ cuộc sống chứ, nói không chừng còn gặp được mấy cô em thì sao!”
Giang Chu đẩy xe đạp ra: “Tôi phải đi đến đồn cảnh sát, ngày mai lại đi quán bar đi, ngày mai tôi mời!”
“Đồn cảnh sát?”
Quách Vĩ tràn đầy nghi ngờ nhìn bóng lưng đạp xe đi xa của Giang Chu.