Ngoại trừ cuối cùng bị tóm đi một thân một mình tủi thân một lúc, hôm nay y vẫn chơi khá vui, thế là gật đầu: “Chơi vui, lần sau ta vẫn có thể đi chơi chứ? Lần sau ta dẫn ngươi ra ngoài chơi được không?”
Thời Uyên cười nói: “Đương nhiên có thể, chờ ngươi học hành có tiến bộ, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi.”
Nói xong, Thời Uyên đứng dậy, dặn dò Lạc Linh: “Ở bên ngoài lêu lỏng cả ngày, dẫn y về tắm rửa ăn cơm.”
Tuyết Mịch lập tức chỉ vào Tùng Khê và Cảnh Hoán: “Vậy họ thì sao?”
Thời Uyên không quan tâm nói: “Ngươi muốn dẫn đi thì dẫn.”
Chờ Thời Uyên rời đi, hai tiểu tử nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt trắng bệch vẫn chưa khôi phục của họ, Tuyết Mịch an ủi nói: “Không sao đâu, trước tiên hai ngươi đến viện của ta ở đi, hai ngươi đói chưa? Lạc Linh!”
Lạc Linh đi qua: “Tiểu Long Quân.”
Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn Lạc Linh: “Có thứ gì họ có thể ăn được không? Có thể giúp ta chuẩn bị chút không?”
Lạc Linh đáp: “Dĩ nhiên là có, ta sẽ dặn dò người chuẩn bị.”
Giờ Tuyết Mịch mới yên tâm dẫn họ về viện của mình, hình như trong Trần Hư Cung này đều là yêu tộc, hắn ta còn cho rằng không có đồ Nhân tộc ăn được nữa cơ.
Đi theo sau Tuyết Mịch, nhìn những tiên nga trông thấy Tuyết Mịch đi ngang qua đều cúi người hành lễ, lại lần nữa nhận thức rõ được người hắn ta tưởng là đứa nhỏ ngốc nghếch dễ dỗ dễ lừa kia lại là Tiểu Long Quân tôn quý.
May thay tuy ban đầu hắn ta có tồn tại vài suy nghĩ không tốt, nhưng cuối cùng vẫn không hành động, nếu không thì nếu giống như kế hoạch lúc đầu của hắn ta đổ hết mọi chuyện lên đầu y thật, vậy lúc này e là hắn ta và Cảnh Hoán thật sự đã hồn bay phách tán rồi.
Trên cơ thể người ở hạ giới lên đây còn lưu chút khí bẩn, cho dù mấy thứ này hầu như không gây ảnh hưởng tới Tuyết Mịch, nhưng Lạc Linh vẫn cẩn thận bảo người dẫn họ đi thanh tẩy chút, Tiểu Long Quân đang ở giai đoạn xây dựng nền tảng ngưng thần định hồn cho tu luyện sau này, không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này có bất cứ sơ xuất nào.
Tuyết Mịch rất tin tưởng Lạc Linh, nghe nàng sắp xếp người dẫn họ đi thanh tẩy thay y phục, y cũng yên lòng đi tắm.
Trong hồ linh to lớn là chất lỏng màu đỏ nhạt, mỗi lần tắm rửa, Tuyết Mịch đều thoải mái đến nỗi trực tiếp hiện nguyên hình, Lạc Linh sẽ dùng khăn lông mềm lau chùi tỉ mỉ từng miếng vảy trên người y, chờ tẩy rửa xong, làn da tuyết trắng ngâm đến ửng hồng như quả mận đỏ bị lớp tuyết mỏng che phủ ngày đông, trong trắng điểm đỏ.
Theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay, nếu sau khi tắm không bị mệt rã rời, Lạc Linh sẽ chuẩn bị chút điểm tâm ngọt thơm ngon cho y, hơn nữa hôm nay y vẫn chưa ăn tối, sớm đã đói meo rồi, về đến tẩm cung thì chờ Lạc Linh cho ăn.
Nhưng không ngờ, lần này Lạc Linh mang đến không phải là bữa tối của y, mà là một đống giấy bút nghiên mực.
Nhìn thứ đồ được bày ra trước mắt mình, vẻ mặt Tuyết Mịch đầy hoang mang.
Lạc Linh nói: “Thần Quân căn dặn, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Tiểu Long Quân cần phải luyện chữ mười trang chữ lớn, viết xong thì có thể ăn cơm.”
Trong bụng còn đang kêu ọt ọt, tuy rồng nhỏ đập vỡ trứng chào đời thì có thể có thực lực của Thượng tiên, nhưng không phải phi thăng thành tiên chân chính, cần ăn vẫn phải ăn, không ăn thì dùng Tích Cốc Đan, cũng sẽ biết đói bụng.
Nghe được Lạc Linh nói viết chữ xong mới có thể ăn, Tuyết Mịch không nhịn được cúi đầu nhìn cái bụng đang kêu ọt ọt của mình, sau đó lại nhìn đồ trên bàn.
Một trang giấy lớn cỡ một cái bàn án như thế, hơn nữa y cũng chưa từng viết chữ bao giờ, trước mắt thậm chí còn đang trong giai đoạn nhận mặt chữ, một chữ lại rất nhỏ, thế này muốn viết xong mười trang, y cảm thấy đến tận ngày mai có thể y cũng chưa ăn được miếng cơm.