Sau khi về đến nơi chốn quen thuộc, Tuyết Mịch thả lỏng cả người, miệng nhỏ bắt đầu không ngừng nói với Thời Uyên về những gì mà ngày hôm nay y đã trải qua ở bên ngoài.
Tùng Khê và Cảnh Hoán cùng đi vào cúi đầu xuống, cố gắng ngoan ngoãn im lặng thu nhỏ cảm giác tồn tại của hai người họ.
Hôm nay không chỉ Thiên Đế và Minh Thần Thượng tiên giật mình, hai người họ cũng bị sừng rồng nhỏ xuất hiện đột ngột trên đầu Tuyết Mịch dọa hết hồn, nếu họ biết Tuyết Mịch là Tiểu Long Quân, có nói gì thì họ cũng không dám lừa gạt y.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, việc có thể làm hay không thể làm cũng không quay lại thay đổi được nữa, nên họ thành thật chờ đợi phán quyết của Thời Uyên Thượng thần.
Chỉ có điều lòng Tùng Khê nhớ ra hình như hôm nay hắn ta không chỉ quát Tuyết Mịch một lần, sắc mặt bỗng chốc trắng thêm mấy phần.
Tuyết Mịch kể đi kể lại những gì y tai nghe mắt thấy hôm nay, cũng không có tính logic gì, phần trước còn đang nói thấy được một con hạc khổng lồ của một người có thể là người lạc đà, phần sau đã trực tiếp nhảy qua mấy cỏ hoa bên chân, trong đầu nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.
Lời nói của trẻ con vừa rời rạc vừa trùng lặp, nếu không phải Tuyết Mịch nói mấy thứ Tùng Khê họ cũng trông thấy nên có thể hiểu Tuyết Mịch đang nói gì, thì với năng lực miêu tả này của Tuyết Mịch, họ thật sự nghe không hiểu lắm.
Nhưng Thời Uyên Thượng thần vẫn luôn bị Tuyết Mịch dính lấy, cùng với mỹ nhân tiên nữ có sắc mặt đối với họ luôn không được tốt lắm ở phía sau, đều rất kiên nhẫn lắng nghe, không hề có chút sốt ruột nào.
Chờ cái miệng nhỏ của Tuyết Mịch cuối cùng cũng dừng, Lạc Linh vội rót nước hoa quả trong ấm ra tách, một tay Thời Uyên cầm cái tách đưa đến bên miệng Tuyết Mịch, hai cái móng của Tuyết Mịch trực tiếp ôm lấy tay Thời Uyên đến gần mép ly uống một ngụm sạch sẽ, còn thò cái lưỡi ra liếʍ miệng: “Ngòn ngọt, ngon!”
Thấy Tùng Khê và Cảnh Hoán đứng bên cạnh cúi đầu im lặng không nói, Tuyết Mịch từ trên người Thời Uyên nhảy xuống, ôm cái ấm lúc nãy Lạc Linh rót nước cho y ở trên bàn lên, cũng muốn rót cho họ một tách.
Lạc Linh vội giơ tay xách cái ấm lên, dịu giọng nói: “Họ không uống mấy cái này được.”
Tuyết Mịch không hiểu ngẩng đầu nhìn Lạc Linh: “Tại sao chứ?”
Lạc Linh cầm đến một cái bình mới chứa nước linh bình thường rót ra hai tách, giải thích: “Họ đều không phải Hạ Tiên, thể chất người phàm tầm thường, không chịu nổi linh lực của quả lê đen, nếu uống vào, sẽ vì linh lực quá mức cường đại bạo thể mà chết.”
Nói vậy rồi, dĩ nhiên Tuyết Mịch không dám đưa đồ ăn thức uống lung tung cho họ nữa, trước đó Lạc Linh không có nói, Nhân tộc và yêu tộc cách biệt rất lớn, lúc ấy y còn không có khái niệm nhận thức nào, suy cho cùng thì y cũng chưa từng tiếp xúc với Nhân tộc, giờ tiếp xúc được rồi, khái niệm cũng theo đó mà rõ ràng hơn.
Ngày thường y có thể hoàn toàn coi đó là đồ uống, đến trên người Nhân tộc, vậy mà dính chút cũng sẽ bạo thể mà chết, nghĩ như thế, ánh mắt nhìn Tùng Khê và Cảnh Hoán của Tuyết Mịch trở nên càng thương tiếc hơn, Nhân tộc yếu đuối nhỉ, thật là mong manh dễ vỡ.
Trong lòng còn nhớ chuyện trên đại điện ban nãy, Tùng Khê họ không dám mở miệng, Tuyết Mịch ở trước mặt Thời Uyên luôn rất vô tư, bèn hỏi thẳng: “Uyên Uyên, ngươi dẫn họ về, có phải họ không cần đến cái đài gì kia nhận phạt nữa không?”
Thời Uyên nhìn y: “Đã làm sai chuyện, vậy đương nhiên là phải phạt, chờ bên Thiên Đế có kết quả, nên làm thế nào thì làm thế ấy.”
Tuyết Mịch cho rằng người cũng dẫn về rồi, vậy chuyện này cũng cho qua đi, không ngờ vậy mà còn phải nhận phạt, sợ họ bị đánh chết trên cái đài gì đó, Tuyết Mịch vội ôm lấy cánh tay của Thời Uyên làm nũng: “Nhưng mà, nhưng mà họ biết sai rồi, ngươi có thể giúp họ xin tha không? Được không?”
Thời Uyên không đáp lại trò làm nũng của y, cũng không tiến hành phán xét hành vi ngày hôm nay của y, chỉ hỏi: “Hôm nay ở bên ngoài, chơi vui không?”